Tòa soạnHoạt động tòa soạn

Những ân tình bút mực với Tạp chí Giáo dục TP.HCM

Tạp Chí Giáo Dục

Đối với tôi, Tạp chí Giáo dục TP.HCM là nơi lưu giữ một phần thanh xuân nghề nghiệp của mình. Ở đó có những người anh, người thầy đáng kính, có những bài viết đầu tiên được nâng niu, có những lần hồi hộp chờ báo phát hành, có những buổi trò chuyện nghề nghiệp chân tình, có cả mùi giấy báo cũ và cảm giác xúc động khi nhìn thấy con chữ của mình hiện diện giữa đời sống. Những điều ấy, có lẽ không thể đo đếm bằng số lượng bài viết hay năm tháng cộng tác. Nó là một thứ tình cảm thiêng liêng của người cầm bút dành cho một tờ báo đã từng đồng hành cùng mình trong nhiều chặng đường…

Tác giả viết tặng thư pháp nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Tạp chí Giáo dục TP.HCM 

Cơ duyên với “mái nhà” Giáo dục

Khoảng năm 2008, từ nhu cầu tìm đọc các bài nghiên cứu và thông tin chuyên ngành giáo dục phục vụ giảng dạy, tôi thường xuyên đọc Tạp chí Giáo dục TP.HCM. Điều khiến tôi yêu mến tờ báo này là cách tiếp cận rất riêng: không khô cứng như một bản tin chuyên ngành, cũng không thị trường hóa, mà luôn giữ được chiều sâu văn hóa và tinh thần giáo dục trong từng trang viết. Và cũng chính trong khoảng thời gian ấy, tôi bắt đầu tập tành viết báo và may mắn gặp được nhà báo Song Minh.

Anh là người động viên tôi cộng tác bài vở thường xuyên hơn, kiên nhẫn đọc từng bài viết, góp ý cách triển khai vấn đề, cách đặt tựa, cách chọn góc nhìn phù hợp với bạn đọc. Đó là một bài học mà đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ. Nghề báo vốn rất áp lực, nhất là với những người làm báo chuyên ngành giáo dục, nơi phải dung hòa giữa tính học thuật, tính xã hội và trách nhiệm định hướng. Nhưng ở anh Song Minh và nhiều anh chị trong Ban Biên tập, tôi luôn thấy sự điềm đạm, tử tế và một tinh thần nâng đỡ cộng tác viên rất đáng quý. Có lẽ vì thế mà với nhiều người viết không chuyên như tôi, Tạp chí Giáo dục TP.HCM không chỉ là nơi đăng bài, mà giống như một “mảnh đất lành” nuôi dưỡng tình yêu chữ nghĩa.

Những trang báo và ký ức còn ở lại

Trong hành trình cộng tác cùng Tạp chí Giáo dục TP.HCM, tôi có nhiều bài viết mà đến nay vẫn còn giữ rất cẩn thận như một kỷ niệm nghề nghiệp quý giá. Có những bài phản biện xã hội, có những bài viết về văn hóa truyền thống, giáo dục thẩm mỹ, văn hóa học đường… Mỗi lần cầm tờ báo trên tay, thấy bài viết của mình được trình bày trang trọng, tôi vẫn có cảm giác hạnh phúc rất khó diễn tả. Điều tôi quý ở Tạp chí Giáo dục TP.HCM là tờ báo luôn dành không gian cho những vấn đề văn hóa và giáo dục theo nghĩa rộng nhất. Không chỉ phản ánh hoạt động của ngành, báo còn mở ra những cuộc đối thoại về nhân cách, lối sống, thẩm mỹ, văn hóa ứng xử và bản sắc dân tộc trong đời sống đương đại.

Ở đó, những đề tài tưởng chừng rất “đời thường” như chữ nghĩa, cách ứng xử trên mạng xã hội, văn hóa đọc, nghệ thuật truyền thống hay giáo dục gia đình… đều có thể trở thành những bài viết giàu giá trị khai mở. Tôi vẫn nhớ những bài viết như “Lạm phát kỷ lục thư pháp”, “Tá hỏa với Sát thủ đầu mưng mủ”… từng được báo chọn đăng. Điều thú vị là Ban Biên tập luôn có cách xử lý rất linh hoạt và cởi mở. Có những vấn đề xã hội gai góc nhưng được đặt đúng chuyên mục, đúng giọng điệu, tạo nên sự đối thoại văn minh và khách quan với bạn đọc. Đó là bản lĩnh của một tờ báo giáo dục. Bởi giáo dục không chỉ nằm trong lớp học. Giáo dục còn nằm ở cách xã hội phản biện, đối thoại và cùng nhau hướng đến những giá trị tốt đẹp hơn.

Một trong những kỷ niệm đẹp nhất của tôi với Tạp chí Giáo dục TP.HCM là dịp kỷ niệm 30 năm thành lập báo. Hôm ấy, tôi có cơ hội được viết tặng thư pháp cho quý độc giả và những người tham dự chương trình. Giữa không gian đầy kỷ niệm của một tờ báo lâu năm, những nét mực tàu trên giấy đỏ bỗng khiến tôi cảm nhận rõ hơn sự gặp gỡ giữa báo chí và văn hóa truyền thống. Nhiều người xin chữ không chỉ để treo, mà còn muốn giữ lại như một lời nhắc về tri thức, nhân cách và sự học. Có người xin chữ “Tâm”, người xin chữ “Nhẫn”, người chọn chữ “Hiếu”, “Đức”, “Thành”… Tôi nhận ra rằng, ở sâu trong đời sống hiện đại, con người vẫn luôn cần những giá trị tinh thần bền vững để nương tựa. Và chính Tạp chí Giáo dục TP.HCM, theo cách riêng của mình, nhiều năm qua cũng đã làm một công việc như thế: lặng lẽ gìn giữ và lan tỏa những giá trị nhân văn cho xã hội.

Những bài viết của tác giả Nguyễn Hiếu Tín trên Tạp chí Giáo dục TP.HCM

Một tờ báo mang tinh thần giáo dục đúng nghĩa

Giá trị lớn nhất của tờ báo nằm ở chữ “giáo dục” theo nghĩa rộng và nhân bản nhất. Đó là giáo dục về tri thức, nhưng cũng là giáo dục về nhân cách. Đó là nơi tôn vinh người thầy, nhưng cũng là nơi lắng nghe tâm tư của học sinh, sinh viên, phụ huynh và những người làm công tác văn hóa. Đó là nơi phản ánh các vấn đề xã hội, nhưng không khai thác bằng sự cực đoan hay giật gân, mà bằng tinh thần xây dựng và trách nhiệm.

Tôi nhận ra rằng, ở sâu trong đời sống hiện đại, con người vẫn luôn cần những giá trị tinh thần bền vững để nương tựa. Và chính Tạp chí Giáo dục TP.HCM, theo cách riêng của mình, nhiều năm qua cũng đã làm một công việc như thế: lặng lẽ gìn giữ và lan tỏa những giá trị nhân văn cho xã hội.

Nhiều năm qua, tôi chứng kiến tờ báo trở thành diễn đàn của rất nhiều nhà giáo, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, chuyên gia văn hóa… Những trang báo ấy đã góp phần định hình tư duy xã hội về giáo dục, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống và khơi gợi nhiều suy nghĩ tích cực cho người trẻ.

Trong một thời đại mà thông tin tràn ngập và cảm xúc thường bị đẩy đến cực đoan, một tờ báo giữ được sự chuẩn mực và tử tế như Tạp chí Giáo dục TP.HCM càng trở nên đáng quý. Có lẽ vì thế mà khi nghe tin tờ báo sắp dừng phát hành, nhiều người đã không khỏi tiếc nuối. Sự tiếc nuối ấy không chỉ dành cho một thương hiệu báo chí quen thuộc, mà còn dành cho cả một thế hệ làm báo đầy tâm huyết, những người đã lặng lẽ gìn giữ tinh thần giáo dục qua từng trang viết.

Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, xin được gửi lòng tri ân sâu sắc đến những người đã và đang làm nên Tạp chí Giáo dục TP.HCM suốt nhiều thập niên qua. Xin cảm ơn Ban Biên tập đã tạo điều kiện và truyền cho tôi nhiều cảm hứng quý giá trong hành trình viết lách và nghiên cứu văn hóa.

ThS. Nguyễn Hiếu Tín

Bình luận (0)