Chiều tối 14-7, trời mưa như trút nước, nhưng em Vũ Anh Vũ vẫn được cha đưa đến lớp ngoại ngữ sớm hơn giờ quy định. Cô bé 13 tuổi, là học sinh lớp 7 của Trường quốc tế Canada (Q.7, TP.HCM) không phải đến lớp để học, mà là cô giáo dạy tiếng Anh cho trẻ em nghèo.
“Cô giáo” Anh Vũ thường bắt đầu giờ học bằng một trò chơi |
Vũ hiện là thành viên của Volunter House Vietnam và lớp học tiếng Anh mà em đang phụ trách vào ngày thứ năm hàng tuần tại trụ sở Ban bảo vệ dân phố (phường Cầu Ông Lãnh, Q.1) là một trong 4 lớp do tổ chức này khởi xướng trên địa bàn thành phố trong nhiều năm qua.
Cơ hội để học hỏi, thêm tự tin
Vũ cho biết, cơ duyên khởi nguồn việc làm thiện nguyện này là nhờ mẹ em tìm thông tin qua facebook và khuyến khích con gái tham gia. Lúc đầu, em chỉ nghĩ tham gia công tác này để chuẩn bị cho mình một hồ sơ xin học bổng ở nước ngoài. Nhưng không ngờ, khi càng tiếp xúc với trẻ em nghèo Vũ càng yêu mến các em hơn, bởi vẻ hồn nhiên, vô tư và rất dễ thương. Cho dù ban đầu một số em còn ít chú ý, làm mất trật tự hay nhút nhát, nhưng mỗi ngày các em một tiến bộ, hăng hái phát biểu, giúp “cô giáo” hoàn thành bài giảng tốt hơn.
Mặc dù mới 13 tuổi, nhưng cách đứng lớp của Vũ không khác gì một cô giáo thực thụ. Lớp học khoảng 20 em được Vũ tổ chức rất chu đáo. Mở đầu giờ học, “cô giáo” cho học trò chơi trò chơi khởi động làm tăng thêm không khí hứng khởi cho giờ học. Sau đó, “cô giáo” giúp các em ôn lại những câu giao tiếp cơ bản, học từ vựng, học bài hát tiếng Anh qua clip hoạt hình theo chủ đề, cuối cùng là tổ chức thành các nhóm và làm những bài thực hành thú vị.
Học trò chăm chú nghe “cô giáo” dạy |
Để có được ngày hôm nay, theo Vũ, đó là sự may mắn vì em được cha mẹ chuẩn bị điều kiện học tiếng Anh từ khi mới 2-3 tuổi. Ngoài giờ học, khi về nhà em cũng thường xuyên giao tiếp tiếng Anh với cha mẹ. Vũ còn say mê học tiếng Anh qua các bộ phim, bài hát, website nước ngoài và cả sách nữa. Không chỉ yêu thích môn tiếng Anh, Vũ cũng đang học thêm tiếng Đức. Trước mắt, em sẽ cố gắng học thật giỏi để thực hiện những ước mơ mà em đang ấp ủ như làm cô giáo, làm thông dịch viên và cả bác sĩ thú y nữa vì em vốn rất yêu động vật.
Mỗi tuần đồng hành cùng con đến lớp, cha của Vũ – ông Vũ Văn Cường – cho rằng: “Cháu đến đây không phải để dạy mà là cơ hội để học hỏi, thêm tự tin và ý thức hơn trong việc chia sẻ tình yêu thương cho những người xung quanh mình”.
Những ước mơ bé thơ
Đến với lớp học tiếng Anh miễn phí, đa phần các em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thậm chí có em chưa từng một ngày được đến trường, nhưng trong tâm trí vẫn không thôi ước ao được đi học, được làm thầy giáo để sau này cũng được dạy chữ cho trẻ em nghèo như lớp học mà mình đang theo học mỗi tuần.
Em Từ Minh Quý, có đôi mắt sáng, cái miệng hay cười là người có ước mơ dễ thương ấy. Cậu bé có nước da ngăm cho biết em nay đã 9 tuổi, nhưng “chưa được đi học vì cha mẹ không có tiền. Cha đánh giày, còn mẹ thì đi bán vé số”. Dù biết rằng lực bất tòng tâm, nhưng vì quá thương con nên mẹ em đã tìm đến lớp học tiếng Anh này xin cho con trai theo học. Tuần nào cũng vậy, dù mưa gió hay khô ráo, mẹ em cũng vẫn nhẫn nại đưa con đến lớp rồi lại đi bán vé số tiếp. Nhờ được học gần một năm qua, mà giờ Quý đã biết viết chữ. Với gia đình em, điều đó không khác gì một phép mầu.
Em Từ Minh Quý (đang viết) cho biết nhờ lớp học tiếng Anh mà em đã biết viết chữ |
Có thời gian theo học gấp đôi Quý, em Nguyễn Bình Trí (học sinh lớp 4/6 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Q.1) mang theo điều ấp ủ “sau này em muốn làm kỹ sư, mà cha mẹ nói làm kỹ sư thì phải giỏi tiếng Anh mới tốt”. Trí cho biết, cha em chạy xe ôm, còn mẹ mua ve chai, nên em không được đi học thêm tiếng Anh ở trung tâm như bạn bè cùng xóm. “Tuy nhiên được học ở đây là em thích nhất vì có nhiều bạn mới, không phải tốn tiền, thầy cô giáo ai cũng hiền, còn các bạn thì rất chan hòa, đoàn kết”.
Cùng hoàn cảnh như Trí, em Nguyễn Phi Yến (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Q.1) mới theo học vỏn vẹn một tháng nhưng có cách phát âm khá hay và rất mạnh dạn, hay xung phong phát biểu trong giờ học. Tuy là học trò mới, nhưng trong đầu em đã nghĩ đến việc lâu dài. Yến thỏ thẻ: “Em tính xin học ở đây đến lớp 9 mới nghỉ. Cha em chạy xe ôm, còn mẹ đi bán bún bò bằng xe đẩy dạo, nếu được học ở đây thì cha mẹ em không phải tốn tiền mà đỡ vất vả lo cho em nhiều”.
Bài, ảnh: Bích Vân
Bình luận (0)