Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Những đổi thay và giá trị bất biến của tình thầy trò

Tạp Chí Giáo Dục

Thi gian trôi qua tht nhanh! Mi đó mà đt nưc đã thng nht đưc 51 năm, TP.HCM đã hình thành, phát trin 50 năm và tôi đã có hơn 40 năm làm ngh dy hc thành ph thân thương này. Trong sut hơn 40 năm đng trên bc ging, tôi đã có cơ hi chng kiến biết bao thế h hc sinh trưng thành, bay cao, bay xa và vng bưc vào đi…

Theo tác giả, tình thầy trò chính là điều làm nên vẻ đẹp tuyệt vời của nghề giáo – một nghề cao quý (ảnh minh họa). Ảnh: T.L

Với tôi, nghề dạy học không chỉ là một công việc mà còn là một hành trình đầy cảm xúc, nơi tình thầy trò được vun đắp qua từng bài giảng, từng ánh mắt, từng cái nắm tay giản dị. Tình cảm thiêng liêng và sâu sắc ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, mối quan hệ giữa thầy cô và học sinh cũng đã có nhiều thay đổi. Nếu như trước đây, tình thầy trò gắn bó theo một khuôn mẫu truyền thống với sự kính trọng tuyệt đối từ phía học sinh, thì ngày nay, mối quan hệ ấy trở nên cởi mở, gần gũi hơn nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Việc nhìn lại những đổi thay ấy không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hiện tại mà còn giúp gìn giữ những giá trị tốt đẹp của nghề giáo trong tương lai.

Nhớ mấy mươi năm trước, khi tôi mới bước chân vào nghề, điều kiện dạy và học còn nhiều khó khăn. Lớp học đơn sơ, mái lá, vách ván… Học sinh nhiều em còn thiếu sách vở, bút thước… Thầy cô phải tìm xin đồ dùng học tập còn sử dụng được để cho học sinh. Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh ấy, tình thầy trò lại trở nên vô cùng gắn bó và chân thành. Học sinh thời đó rất kính trọng thầy cô. Lời thầy cô nói gần như là “khuôn vàng thước ngọc”, được các em ghi nhớ và làm theo. Mỗi khi gặp thầy cô, các em đều lễ phép chào hỏi, thể hiện sự tôn kính một cách tự nhiên. Tôi nhớ mãi hình ảnh các em học sinh đi bộ trên đường đất, đứng nép người một bên, cúi đầu chào khi gặp thầy cô đạp xe đến trường. Có những em học sinh phải đi ghe từ trong vùng sâu ra lộ rồi đi bộ hàng cây số để đến lớp, mang theo trong mình niềm khát khao học chữ và lòng biết ơn sâu sắc đối với người dạy dỗ mình. Đi xa như thế nhưng trong nhà có dừa, nếp, trứng gà, trứng vịt…, học sinh cũng mang đến tặng thầy cô. Về phía giáo viên, chúng tôi không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người cha, người mẹ thứ hai của học sinh. Chúng tôi quan tâm đến từng hoàn cảnh gia đình học sinh, từng niềm vui nỗi buồn của học sinh để chia sẻ, động viên. Tôi không thể quên em học sinh tên T.M.M. mồ côi cha mẹ lại bị tật phải chống nạng đến lớp. Một lần trời mưa, tôi chở em về trên chiếc xe đạp “cà tàng” của mình. Đường sình lầy trơn trượt, thầy trò té, cả người dính đầy bùn đất. Em không lo cho mình mà lết đến gần tôi và cứ liên tục hỏi tôi: “Thầy có sao không?”. Tình cảm ấy không cần lời nói hoa mỹ, mà được thể hiện qua những lời nói, hành động giản dị, chân thành.

Khi xã hội phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mối quan hệ giữa thầy cô và học sinh cũng có nhiều thay đổi đáng kể. Học sinh ngày nay có nhiều cơ hội tiếp cận kiến thức hơn. Các em không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thầy cô như trước mà có thể tìm hiểu thông tin qua internet, sách báo, các nền tảng học trực tuyến nên có những em cho rằng mình “biết tuốt”, chẳng cần nghe thầy cô giảng bài. Điều này khiến người thầy không còn đơn thuần là “người truyền đạt” mà trở thành “người hướng dẫn”, “người đồng hành” trong quá trình học tập của học sinh. Mối quan hệ thầy trò cũng trở nên cởi mở hơn. Học sinh có thể trao đổi, bày tỏ ý kiến, thậm chí tranh luận với giáo viên một cách thẳng thắn. Đây là một tín hiệu tích cực, thể hiện sự phát triển về tư duy và tính chủ động của học sinh. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, sự cởi mở này lại bị hiểu sai, dẫn đến việc thiếu tôn trọng thầy cô. Bên cạnh đó, áp lực từ xã hội hiện đại cũng ảnh hưởng không nhỏ đến mối quan hệ này. Giáo viên phải đối mặt với nhiều yêu cầu, từ chương trình học mới mẻ, sách giáo khoa liên tục thay đổi, phương pháp dạy đổi mới… đến kỳ vọng của phụ huynh. Trong khi đó, học sinh chịu áp lực về điểm số, thành tích như mong muốn của cha mẹ, khiến việc học đôi khi trở nên căng thẳng. Tất cả đã làm giảm đi sự gắn kết tự nhiên giữa thầy và trò.

Một điểm đáng chú ý khác là sự thay đổi trong cách giáo dục của gia đình. Trước đây, phụ huynh thường hoàn toàn tin tưởng và tôn trọng giáo viên. Ngày nay, phụ huynh có xu hướng can thiệp nhiều hơn vào quá trình dạy học, giáo dục học sinh ở trường lớp nên đã tạo ra những hiểu lầm hoặc áp lực không cần thiết cho giáo viên. Điều này phần nào ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ thầy trò. Học sinh nghe lời phụ huynh hơn nghe lời giáo viên, thầy cô dạy dỗ học sinh trong tâm trạng “bất an”, luôn trong tâm thế chuẩn bị “đối phó” với phụ huynh “cá biệt”.

Tuy nhiên, dù có nhiều thay đổi, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là giá trị cốt lõi của tình thầy trò. Đó là sự yêu thương, trách nhiệm và lòng biết ơn. Thầy cô giáo, dù ở thời nào, vẫn luôn mang trong mình sứ mệnh cao quý: gieo tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn. Mỗi bài giảng không chỉ là kiến thức mà còn là bài học về đạo đức, về cách làm người. Người thầy chân chính luôn mong muốn học sinh của mình không chỉ giỏi mà còn trở thành những con người tử tế. Về phía học sinh, lòng kính trọng và biết ơn thầy cô vẫn là một giá trị cần được gìn giữ. Dù xã hội có thay đổi ra sao, thì việc tôn trọng người dạy dỗ mình vẫn là nền tảng của đạo đức. Một lời chào, một ánh mắt biết ơn, hay một hành động nhỏ cũng đủ làm ấm lòng người giáo viên.

Trong năm học này, tôi có dạy em N.M. – một học sinh khuyết tật trí tuệ. Khi thấy tôi bị cảm ho, giờ chơi, em đã lên đứng cạnh tôi hỏi: “Thầy bịnh như vậy rồi có ai lo cho thầy không?”. Tôi nhìn em xúc động, không nói nên lời. Với người thầy, một học sinh khuyết tật trí tuệ mà đã biết quan tâm đến thầy cô như thế thì không có niềm vui sướng, hạnh phúc nào bằng. Trong suốt sự nghiệp của mình, điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải là những thành tích hay danh hiệu, mà là khi gặp lại những học sinh cũ, nghe các em kể về cuộc sống, về những điều đã học được. Nhiều học sinh của tôi đã là tiến sĩ, thạc sĩ trở thành giảng viên, bác sĩ, kỹ sư…, cũng có em là người lao động bình thường nhưng tất cả các em khi gặp lại tôi đều nhắc lại những kỷ niệm đầy yêu thương về mái trường và thầy cô mình đã học.

Tình thầy trò là một trong những mối quan hệ đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Dù thời gian có trôi qua, dù xã hội có đổi thay, thì những giá trị cốt lõi của tình cảm này vẫn luôn tồn tại và cần được gìn giữ. Là một người đã gắn bó hơn 40 năm với nghề dạy học, tôi tin rằng điều quan trọng nhất không phải là sự thay đổi của hoàn cảnh, mà là cách chúng ta giữ gìn và nuôi dưỡng tình thầy trò trong mỗi thời đại. Người thầy cần không ngừng học hỏi, đổi mới để phù hợp với thời đại. Học sinh cần giữ vững sự kính trọng và lòng biết ơn thầy cô. Chỉ khi cả thầy và trò cùng thấu hiểu, đồng hành và sẻ chia, thì mối quan hệ ấy mới thực sự bền vững và ý nghĩa.

Tình thầy trò chính là điều làm nên vẻ đẹp tuyệt vời của nghề giáo – một nghề cao quý. Tình thầy trò là tình cảm hết sức cao quý được lan tỏa qua từng thế hệ và nó sống mãi với thời gian.

Lê Phương Trí

Bình luận (0)