Mất đôi tay do bom mìn, nhưng Hiếu vẫn cố gắng đến lớp giống bạn bè cùng trang lứa. Và viết tiếp ước mơ của mình bằng cách cắm bút vào ống nhựa để viết chữ và đam mê được học hành.
Ngôi nhà cấp 4 của cậu học trò Phan Trọng Hiếu, học sinh lớp 8/7,trường THCS Nguyễn Trãi nằm ở cuối khu 5 (thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam).
Phan Trọng Hiếu, viết bài bằng ống nhựa
Khi chúng tôi đến, cũng là lúc bố Hiếu vừa đón em trở về sau buổi tan học.
Nhớ lại chuyện cũ ông Phan Nhì (53 tuổi, bố của Hiếu) cho biết, Hiếu là con út cũng là con trai duy nhất trong gia đình có 5 chị em, trước Hiếu con có 4 chị gái. Từ khi sinh ra Hiếu luôn tỏ ra thông minh và nhanh nhẹn.
Vào tháng 11.2013, sau khi đi học về, Hiếu đi chăn bò cùng 2 người bạn ở ngoài đồng thì phát hiện một vật lạ trên mặt đất. Do tuổi trẻ hiếu động nên cả ba dùng đá đập lên, mà không hề biết đây là kíp nổ của thời chiến tranh còn sót lại.
“Lúc đầu hai đứa bạn của nó đập vật lạ ấy thì không sao. Nhưng khi đến lượt thằng Hiếu đập vào thì lại phát nổ. Sau tiếng nổ lớn hai người bạn của Hiếu may mắn chỉ bị thương nhẹ, còn Hiếu thì bị bay hết hai bàn tay và dưới chân cũng bị mảnh vỡ của kíp nổ làm tổn thương”, ông Nhì nghẹn ngào nói.
Sau hơn 6 tháng điều trị tại bệnh viện, mọi của cải trong nhà cũng “đội nón” theo những cơn đau của Hiếu mà đi. Rồi sức khỏe Hiếu dần bình phục nhưng một phần cơ thể em đã vĩnh viện mất đi.
Tuy nhiên khi xuất viện trở về, Hiếu mới đi được vài bước và bị ngã gãy một chân, bác sĩ lại phải bắt thêm 8 con vít vào chân trái. Từ đó mọi sinh hoạt hằng ngày của Hiếu đều dựa vào những người thân trong gia đình.
Tưởng chừng như ước mơ được đi học của cậu học trò ngoan hiền đã khép lại, nhưng bằng nghị lực phi thường và ý chí của mình em đã nằng nặc đòi bố mẹ cho đi học trở lại. Thấy quyết tâm của con mình, bố mẹ Hiếu đành cho em đi học. Ngày hai bữa bố mẹ, lại thay phiên nhau đưa, đón em đến trường.
Khi nhắc về đứa con trai tội nghiệp, bà Nguyễn Thị Ngọc Đào (51 tuổi, mẹ của Hiếu) rơm rớm nước mắt: “Khi nó kiên quyết xin vợ chồng tôi được đi học trở lại, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau mà khóc. Nhìn đôi bàn tay cụt của con mình rồi nghĩ nếu cháu đi học thì biết cầm bút bằng cách nào, cứ nghĩ đến đó là lòng tôi quặn thắt”.
Để giúp Hiếu có thể đến lớp mà vẫn viết bài được như bạn bè. Người chị gái của Hiếu hiện đang học Đại học Quảng Nam đã không ngừng nghiên cứu, để tìm cách giúp em trai mình.
Sau một thời gian dài tìm hiểu, cuối cùng người chị gái cũng nghĩ ra cách là cắt một đoạn ống nhựa rồi khoan một lỗ nhỏ vừa với đường kính cây bút để cho Hiếu viết bài.
“Ban đầu việc viết bài bằng ống nhựa như một cuộc tra tấn với em vậy, vì ống nhựa tròn nên rất khó điều khiển theo ý mình. Tuy nhiên sau một thời gian dài không ngừng cố gắng, cuối cùng em đã viết thành thạo. Đến nay em có thể vẽ và chép bài kịp các bạn cùng lớp rồi. Em rất thích được vẽ, mặc dù đôi bàn tay đã không còn, nhưng em sẽ cố gắng tập vẽ để trở thành một họa sĩ”, Hiếu vui vẻ cho biết.
Nhìn hai cánh tay cụt ngắn nham nhở những vết sẹo được gắn đoạn ống nước bằng nhựa để viết bài, chúng tôi càng cảm phục nghị lực phi thường của cậu học trò khuyết tật này.
Mạnh Cường (TNO)
Bình luận (0)