Hồ Thị Ái Trân (22 tuổi, quê Bình Phước) từng được xướng tên trong những phim bom tấn Hollywood với vai trò là nhà thiết kế đồ họa 3D.
Tìm đến 3D vì tò mò
Thời còn nhỏ, như nhiều đứa trẻ khác, Trân rất thích xem hoạt hình. Không ngờ từ đó làm nảy sinh niềm đam mê với những hình ảnh trong phim. “Khi nhỏ xem hoạt hình, mình luôn đặt ra những câu hỏi như: Tại sao có thể làm cho con vật biết nói và sinh hoạt như người?…”, Trân tâm sự.
Sự tò mò ấy đã thôi thúc cô gái trẻ không ngừng tìm hiểu những kiến thức về làm phim, đặc biệt là phim hoạt hình. Càng tìm hiểu lại càng thấy đam mê, Trân bắt đầu nuôi ước mơ. Thế là, Trân tìm đến những lớp học vẽ để chuẩn bị theo đuổi ngành thiết kế đồ họa.
Chia sẻ về kinh nghiệm để thành công, Trân kể: “Khi mình quyết định theo học ngành này, ba mẹ đã không ủng hộ vì nghĩ mình mơ tưởng chuyện trên mây. Để thuyết phục ba mẹ, mình đã phải hứa sẽ không bao giờ thất nghiệp. Chính vì thế mà mình luôn luôn lo sợ. Mới vào trường nghề học được 1 học kỳ và trường chỉ mới dạy đến đồ họa 2D, nhưng mình cứ lo là học 2D thôi thì sao đi làm được. Thế là mình lại tìm kiếm trên mạng rồi chạy tất tả khắp nơi để tìm chỗ học thêm. Vô tình gặp được công ty nước ngoài chuyên về làm phim đang nhận đào tạo nhân viên, thế là mình đăng ký học. Ngoài những buổi học chính khóa trên trường, mình lại đến đây học. Ai ngờ sang năm 2 thì trường mình cũng bắt đầu dạy về 3D”.
Khi học việc được 2 năm, được tiếp xúc trực tiếp với các dự án phim, Trân đánh liều đăng ký vào công ty nước ngoài chuyên làm với những hãng phim lớn như Hollywood. Sau 2 năm trong nghề, Trân được xướng tên trong các phim của Hollywood, như: Teenage Mutant Ninja Turtles, Captian American… và gần đây nhất là Deepwater Horizon (đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc).
Trau chuốt từng dấu vân tay
Để trở thành một cái tên nằm “chễm chệ” trong bảng giới thiệu các bộ phim lớn của Mỹ, mỗi ngày Trân không ngừng cố gắng. Đi học, mỗi buổi được giao một bài tập thực tế, Trân lại cố gắng hoàn thành thật nhanh rồi xin thêm 5 – 7 bài khác để có cơ hội được rèn luyện nhiều hơn.
Càng được lăn xả sớm với nghề Trân càng đam mê. Tuy nhiên, đây không phải là một nghề “dễ dãi” với bất cứ một ai. Theo Trân, để tạo ra những mô hình 3D siêu thực, người thiết kế ngoài khả năng vẽ tay còn phải có mắt quan sát và tư duy thẩm mỹ tốt.
Để minh chứng điều này, Trân nhìn chiếc điện thoại trên bàn và phân tích: “Nếu muốn thực hiện được một chiếc điện thoại 3D, nhìn thì dễ nhưng không đơn giản. Phải chú ý đến cả những dấu vân tay trên điện thoại. Khi thực hiện tạo hình, mình phải nắm rõ cách cầm điện thoại thông dụng nhất để biết được dấu vấn tay nào sẽ ở vị trí nào. Chỉ có như thế mới tạo được một chiếc điện thoại giống thật nhất”.
Rồi Trân kể tiếp: “Có những lúc đi làm về, mình lại lang thang ngoài đường chỉ để nhìn xe. Bởi lẽ có quan sát, mình mới biết được những loại xe công cộng thông thường rất ít được chăm chút nên sẽ có nhiều vết bẩn. Còn đối với những loại ô tô cá nhân khi được chăm chút nhiều thì sẽ sạch hơn nhưng thay vào đó sẽ có nhiều dấu khăn lau”.
Với Trân, người thiết kế đồ họa 3D phải là người tạo hình được nhân vật, đồ vật kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất như dấu vân tay, vết bẩn, vết trầy xước… trên chính vật thể mình đang làm. Đây chính là những yếu tố làm nên những tác phẩm đồ họa 3D xuất sắc. “Khi một bộ phim được chiếu lên, nhất là phim chiếu rạp, màn hình sẽ rất lớn đồng nghĩa với từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng dễ bị phát hiện nhất. Và khi thiết kế nếu mình cẩn trọng đến những chi tiết này, khi xem khán giả sẽ chẳng thể nào phát hiện được đó là một sản phẩm đồ họa 3D”, Trân thổ lộ.
Do làm cho những hãng phim lớn của thế giới nên yêu cầu cũng như áp lực công việc rất cao. Có nhiều khi để làm cho kịp tiến độ Trân phải thức trắng đêm, thậm chí quên cả ăn. Nhưng với Trân, được sống với niềm đam mê của mình là điều mà cô hạnh phúc nhất.
Nữ Vương (TNO)
Bình luận (0)