Tôi cũng như các đồng nghiệp, hàng triệu khán giả vẫn không tin nghệ sĩ hài Anh Vũ đã đi xa, lại ra đi ở một phương trời xa lạ chứ không phải là “chết trên sân khấu quê nhà” như Anh Vũ từng ao ước. Sân khấu kịch Hồng Vân từ nay vắng cái miệng mom móm, cái giọng đơn đớt nhưng tía lia của Anh Vũ rồi…

Nghệ sĩ Anh Vũ và ca sĩ Thùy Trang trong một tiểu phẩm hài
1.Nghệ sĩ hài Anh Vũ mất tại California (Mỹ), hưởng dương 47 tuổi. Buổi tối trước khi mất, anh có suất đóng vở Hương vị tình yêu cùng các nghệ sĩ trong đoàn từ Việt Nam sang Mỹ lưu diễn. Nhiều ngày trước mọi người nhận ra sức khỏe Anh Vũ kém hẳn, khi diễn, anh quên lời thoại, nói chuyện lắp bắp. 19 năm qua, Anh Vũ giữ tinh thần lạc quan chiến đấu với bệnh tật…
NSND Hồng Vân bàng hoàng cho biết, trước khi sang Mỹ theo đoàn lưu diễn, Anh Vũ còn diễn vở Tắt đèn là chạy trên Sân khấu kịch Hồng Vân. Tuần này Hồng Vân sẽ đóng cửa các sân khấu, cùng các anh em nghệ sĩ để tang Anh Vũ.
Đạo diễn Công Ninh cho biết: “Nét hài của Anh Vũ rất bình dân, không cố ý phô trương hình thể nhưng cứ nhìn vào gương mặt anh là tự dưng khán giả phải bật cười. Cười rất tự nhiên, cười để rồi nhớ, rồi trân trọng một tài năng nghệ thuật lúc nào cũng muốn đem lại niềm vui cho mọi người. Ngoài đời Vũ cũng thế, vui vẻ, nhiệt tình sống rất thật và chan hòa…”.
Còn đạo diễn Thế Ngữ xúc động: “Anh Vũ là một diễn viên hiền lành, có tài, có tâm và cũng rất thẳng tính. Hơn 10 năm trước, khi mới làm việc với anh trong một số vở kịch truyền hình tôi đã cảm nhận được điều này. Bây giờ anh vẫn thế, không hề thay đổi. Cái hay của Anh Vũ là “chịu” nhìn nhận thế mạnh cũng như điểm yếu của mình để phát huy và sửa chữa chứ không độc tài, tự cao tự đại…”.
2.Cho đến thời điểm này, cái tên Anh Vũ vẫn còn đủ sức thu hút khán giả ở các lĩnh vực hài, điện ảnh, kịch nói. Sự duyên dáng của anh được nhớ lâu, nhớ dai qua việc thể hiện hình ảnh chàng học trò ngổ ngáo, tinh nghịch hay anh sinh viên đa tài, tốt bụng, sống hết mình với bạn bè. Anh thẳng thắn bộc bạch: “Có một thời gian, do cuộc sống, tôi hơi nghiêng về chuyện “chọc cười” khán giả một cách đơn thuần nên cho ra những sản phẩm nghệ thuật không theo ý mình. Nhưng rồi, tôi đã tự nhìn lại và kiểm nghiệm bản thân mình. Tôi muốn mình làm nghệ thuật phải đạt được cả “chất” và “lượng”…”. Thật vậy, sau đó, Anh Vũ chấp nhận kiếm tiền ít, bởi làm nghệ thuật phải biết “hy sinh” để giữ vững thương hiệu cho mình. Anh bảo làm việc nghiêm túc hàng đêm trên một sân khấu thực thụ thích hơn là phải chạy show lòng vòng với tâm trạng thấp thỏm vì sợ bể show.
| Anh Vũ sinh ngày 28-7-1972, là diễn viên nổi tiếng của làng sân khấu phía Nam. Ngoài ra, anh cũng được yêu thích qua nhiều vai diễn trên sân khấu kịch, phim truyền hình, điện ảnh, trong đó, anh để lại nhiều dấu ấn qua vai má mì ở phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Anh đoạt giải liên tiếp ba năm chương trình Gala cười của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngày bé, do điều kiện kinh tế của gia đình khó khăn, Anh Vũ sớm bươn chải kiếm tiền phụ giúp sinh hoạt gia đình: 19 tuổi đi phụ bán cà phê, 20 tuổi uốn tóc, phụ hồ, sơn cửa… |
Anh Vũ kể: “Nhà Vũ ngày xưa nghèo lắm. Ngoài giờ đi học, Vũ thường theo mẹ ra chợ bán xôi, bán trái cây để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Lớn lên một chút, Vũ tự đi xin làm chạy bàn cho các quán cà phê gần nhà. Chẳng biết từ lúc nào, “máu” kinh doanh đã ăn sâu trong con người Vũ. Tốt nghiệp lớp 12, Vũ thi rớt đại học nên được ba dẫn theo làm nghề xây dựng. Nhưng chỉ được vài tháng, Vũ lại bỏ ngang vì thấy mình không hợp với nghề này. Vũ xin mẹ đi học nghề uốn tóc với ước mơ mở một tiệm uốn tóc riêng do mình làm chủ. Khi “dấn thân” vào lĩnh vực này rồi, Vũ lại phát hiện ra mình không có năng khiếu, nghề nghiệp không tiến triển nên Vũ tự động nghỉ. Nhiều lúc Vũ cứ khóc thầm vì nghĩ sao mình vô dụng quá, làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn, muốn đi buôn thì vốn không có, vay mượn chẳng ai cho, vậy là cứ nằm chờ thời. Sau đó, bạn bè rủ rê Vũ nộp đơn thi vào khóa đào tạo diễn viên Sân khấu 5B Võ Văn Tần. Vũ thi chơi ai dè… đậu thiệt. Suốt thời gian học ở đây, Vũ diễn chính kịch, khi khóc mà ở dưới bạn bè cứ cười rần rần, Vũ buồn lắm, tính bỏ nghề luôn. Thầy Việt Anh thấy vậy mới bảo: “Mày có khiếu hài đó, chuyển hướng đi”. Và thầy Việt Anh là người trực tiếp dạy cho Vũ những “miếng hài”. Từ lúc chuyển qua hài, Vũ học khá lên thấy rõ. Rồi các chương trình Trong nhà ngoài phố, các vai hài ở Sân khấu kịch 5B… đã đưa Vũ đến với công chúng. Bây giờ đã là diễn viên hài, gặt hái được nhiều thành công, Vũ cứ ngỡ như là trong mơ vậy…”.
3. Tôi vẫn gọi Anh Vũ là “Vũ Ca” ngay từ những ngày tôi bước chân vào làng báo. Cái miệng mom móm, cái giọng đơn đớt nhưng tía lia của anh đã quen thuộc với tôi và với hàng triệu khán giả yêu mến anh. Lần nào gặp anh cũng kéo tôi lại chụp hình chung. Anh hay đùa: “Bây giờ tui còn trẻ, còn đẹp, không chụp hình. Mai mốt tui già, tui xấu kêu chụp hình chung tui không chụp đừng nói sao tui chảnh à nha!”. Vậy là từ nay, tôi và khán giả sẽ không bao giờ nhìn thấy Anh Vũ già, Anh Vũ xấu… Biết Anh Vũ bệnh nan y, nhưng sự lạc quan, yêu đời, hài hước của Vũ Ca đã đẩy lùi bệnh tật gần 20 năm qua… Bất kỳ ai mắc sai lầm gì đó, anh lại khuyên: “Quá khứ của bạn có thể không hoàn hảo. Nhưng hiện tại của bạn không thể không hoàn thiện…”. Anh Vũ không học cao, nhưng vốn sống của Anh Vũ luôn đủ để tôi đặt niềm tin nghe những lời khuyên bảo!!!
Tôi cũng như các đồng nghiệp, hàng triệu khán giả vẫn không tin nghệ sĩ hài Anh Vũ đã đi xa, lại ra đi ở một phương trời xa lạ chứ không phải là “chết trên sân khấu quê nhà” như Anh Vũ từng ao ước. Sân khấu kịch Hồng Vân từ nay vắng cái miệng mom móm, cái giọng đơn đớt nhưng tía lia của Anh Vũ rồi…
Nhớ mãi Anh Vũ. Nhớ mãi nụ cười của anh mặc dù nụ cười ấy giờ đã tắt hẳn trên bờ môi…!
Bài, ảnh: Song Minh

Bình luận (0)