Hồi nhỏ, mỗi khi ngồi nói chuyện với bà nội, tôi hay nói đùa với bà rằng: “Mốt lớn con làm giám đốc mua biệt thự và xe hơi chở bà đi chơi”. Do đó, trong suốt tuổi thơ, tôi ước sẽ thực hiện được lời hứa với bà, trở thành một doanh nhân thành đạt.
Ước mơ đó bám theo tôi mãi cho đến khi tiếp xúc với các môn học ở phổ thông. Nó làm tôi nhận ra những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân. Trong thời gian này, tôi đam mê tìm tòi, sáng chế, tuy thường hay bị thất bại. Sản phẩm thành công và duy nhất của tôi là máy bơm mini. Tôi chế để lọc nước nhà tôi. Nhưng xài được vài ngày nước chảy vô mô tơ làm hư máy bơm. Sau đó tôi ngưng phát minh và dành thời gian cho những lĩnh vực khác. Đó là Origami của Nhật Bản. Tôi cũng không hiểu sao lại hứng thú với nó. “Doanh nhân thành đạt” đã không còn là ước mơ của tôi nữa. Vì nó nhàm chán trong suy nghĩ của tôi, còn tôi thì lại yêu thích sự sáng tạo nên nghĩ mình sẽ làm “nhà phát minh” để tạo ra những thứ giúp ích cho mọi người.
Cuối cấp hai, một thời gian hợp lý để tôi nghĩ về tương lai của mình. Tôi thấy mình thích mọi thứ, muốn giỏi về tất cả các kỹ năng. Ước mơ lúc này lại một lần nữa được thay đổi “con người hoàn thiện”. Tôi muốn mình phải có đủ mọi kỹ năng, mọi kiến thức. Muốn mình giỏi hơn người khác, luôn luôn theo tinh thần “học, học nữa, học mãi”. Bởi vì trên đời có rất nhiều thứ chúng ta cần học hỏi, tìm tòi. Nhất là trong ngôi trường cấp ba mang tên Nguyễn Du này. Ở đây, có biết bao nhiêu bạn giỏi hơn tôi. Trong lớp, có những bạn có trí thông minh hơn tôi rất nhiều. Có những bạn không giỏi trong việc học nhưng lại có những tài lẻ như quay phim, chụp hình, bóng đá, bóng rổ, cả khả năng về âm nhạc. Tôi như muốn có được tất cả những thứ đó để được hoàn thiện.
Nếu xét kỹ, tôi không phải là một đứa kém thông minh, nên việc học của tôi không gặp khó khăn gì. Còn về kỹ năng, tôi có sự tự tin, đã được bồi dưỡng trong trường cấp hai, trong các vở kịch của tổ, của lớp. Về tài lẻ thì tôi cũng biết làm phim, chụp hình, đá bóng, đánh đàn… Tuy vậy, tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để trở nên “hoàn thiện”.
Ngoài những ưu điểm đó ra, tôi cũng có những nhược điểm ở bản thân như sự lười nhác, hay mất tập trung và còn nhiều kỹ năng thiếu khác, nhưng tôi sẽ lấp đầy nó vào một ngày không xa.
“Một người hoàn thiện” chắc chỉ có con nít mới nghĩ đến. Vì khi lớn lên không có tiền bạc, chúng ta không thể làm được gì. Vì vậy, tôi nghĩ trước mắt tôi sẽ cố vào Trường ĐH Bách khoa, theo ngành kỹ sư. Điều này sẽ làm bệ đỡ để tôi có thể trở thành “một con người hoàn thiện” trong tương lai.
Phạm Hoàng Phúc
(Lớp 11B2, Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM)
Bình luận (0)