Khi văn hóa ngoại lai bắt đầu du nhập vào Việt Nam cũng là lúc nhiều người trẻ bị cuốn hút và dần quên đi bản sắc, tinh hoa của dân tộc. Với mong muốn được góp phần công sức vào việc duy trì và bảo tồn những giá trị tốt đẹp, giảng viên trẻ Trịnh Thu Trang (Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội) và bạn Ngô Thụy Khả Tú (sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM) đã có những dự án rất thiết thực cho các bạn trẻ.

Cô Trịnh Thu Trang giới thiệu về một sản phẩm có họa tiết, màu sắc của tranh Hàng Trống
“Họa sắc Việt” – Lưu giữ sắc màu dân gian
Trong một lần, giảng viên trẻ Trịnh Thu Trang có duyên đến thăm nhà nghệ nhân tranh Hàng Trống Lê Đình Nghiên trên phố Cửa Đông, Hà Nội. Tại đây cô đã mê mẩn những bức tranh được vẽ công phu, chứa đựng nhiều ý nghĩa và khâm phục tài nghệ của một nghệ nhân lâu năm, luôn bám trụ với nghề mặc dù không còn được ai quan tâm nữa. Sau lần đó, cô Trang bắt đầu đi sâu vào nghiên cứu tranh Hàng Trống và cô nhận ra rằng: “Tranh Hàng Trống là một trong 3 dòng tranh dân gian tiêu biểu của Việt Nam: tranh Đông Hồ (Hà Bắc); tranh Hàng Trống (Hà Nội) và tranh đỏ Kim Hoàng (Hà Tây). Tranh Hàng Trống cũng góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển nghề làm tranh dân gian, làm cho nghề làm tranh truyền thống Việt Nam trở nên phồn thịnh một thời. Đến thời hiện đại, bản sắc ấy dần mờ nhạt, thậm chí còn đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ trên “bản đồ di sản”. Tôi muốn khôi phục lại cái nghề này và giúp các bạn trẻ yêu mến và quý trọng bản sắc dân tộc”.
Năm 2013, cô tập hợp những bạn sinh viên có đam mê giống mình bắt tay thực hiện dự án “Họa sắc Việt” và được các nghệ nhân làm tranh Hàng Trống nhận định đây là dự án đầu tiên ở Việt Nam cung cấp những phân tích sâu sắc và phương pháp cụ thể cũng như tiềm năng ứng dụng về việc sử dụng màu sắc, họa tiết của dòng tranh dân gian Hàng Trống. Trải qua gần 5 năm thực hiện, thành quả đầu tiên của dự án chính là cuốn sách “Họa sắc Việt” được ra mắt vào 2018. Đây là một “kho nguyên liệu” dồi dào cho các bạn trẻ đã và đang muốn tạo ra những thiết kế mang đậm dấu ấn Việt Nam.
Sau thành công của cuốn sách, cô Trang cùng nhiều cộng sự trẻ tiếp tục sử dụng họa tiết và màu sắc của tranh Hàng Trống để thiết kế khăn, áo, sổ tay, bao bì, nhãn mác… Để tạo sự chú ý, nhóm thực hiện dự án tổ chức nhiều triển lãm về tranh Hàng Trống tại TP.Hà Nội và vượt qua hàng ngàn cây số vào TP.HCM giới thiệu ở những nơi đông người.
“Để lan tỏa rộng rãi hơn nữa, dự án sẽ tiếp tục triển khai đưa màu sắc, họa tiết tranh Hàng Trống lên nhiều sản phẩm khác để giới thiệu cùng bạn bè quốc tế” – cô Trang cho biết.
Những lá bài chòi độc đáo
Đó là bộ bài chòi được thiết kế bắt mắt, độc đáo của bạn Ngô Thụy Khả Tú. Những lá bài chòi được vẽ với tông màu đỏ và xanh theo 3 tuyến nhân vật: phụ nữ (tông xanh), đàn ông (tông đỏ, xanh lá) và bọn quan lại (tông xanh dương, đỏ). Tùy vào thứ tự của những con bài, Tú vẽ hình ảnh đi theo từng cấp bậc. Chẳng hạn ở tuyến nhân vật thứ nhất, lá Bạch Huê (lá thứ nhất), em vẽ những cọng rong rêu mỏng manh ý nói dù người phụ nữ nhỏ bé nhưng rất mạnh mẽ, dẻo vai, luôn vươn lên trong cuộc sống. Ở lá Bành Hai (lá thứ 2) là con gà mái và đàn gà con, ngụ ý nói người mẹ luôn che chở cho đàn con mà sẵn sàng chịu biết bao khó nhọc, cực khổ. Lá Bành Ba (lá thứ 3) là hình vẽ con trâu mặt mày nhăn nhó, đằng sau nó là con cò ý nói người phụ nữ làm việc quần quật suốt cả ngày như thân trâu, thân cò không được nghỉ ngơi… Ở tuyến thứ 2, chủ yếu phê phán người đàn ông vô dụng, lười biếng, suốt ngày say xỉn qua hình ảnh bầu rượu, con gà trống, cái bát bị mẻ… Ở tuyến nhân vật thứ 3 là hình một người đàn ông hiền lành, đội mão quan. Đây là người vừa mới làm quan nên hiền lành nhưng sau đó bắt đầu lộ dần bản chất cậy quyền ỷ thế với sắc mặt hung hăng, độc ác.

Bạn Ngô Thụy Khả Tú và bộ bài chòi của mình
Là một cô gái sinh ra và lớn lên ở vùng đất Nam bộ (Long An), từ nhỏ Tú đã được tiếp xúc với những trò chơi dân gian mang đậm dấu ấn quê hương. Bản thân Tú cũng chưa một lần nhìn thấy bài chòi nhưng khi nghe những bài ca dao, câu đối… của người quản trò – “anh Hiệu” – cất lên trong một lần đến Hội An đã khiến Tú tò mò, “bước vào cuộc chơi”. “Bài chòi là di sản văn hóa của người miền Trung và được tổ chức vào các dịp lễ, hội. Một hội bài chòi có khoảng 11 chòi dành cho nhiều người chơi, nhưng “anh Hiệu” chỉ phát cho mỗi chòi 3 lá bài ngẫu nhiên, sau đó hát để gợi ý cho người chơi đoán, ai trúng sẽ hô to để đánh dấu như chơi lô tô của miền Nam. Khi em thử chơi cùng mọi người, cảm giác rất lạ” – Tú nói bằng sự hiểu biết của mình.
Theo tìm hiểu của Tú, đây là trò chơi dân gian xuất hiện từ rất lâu nhưng các bạn trẻ ngày nay ít quan tâm đến trò chơi này trong đó có những bạn học cùng lớp sinh ra từ vùng đất nổi tiếng với bài chòi. Điều này khiến Tú trăn trở, những lá bài có thật sự ảnh hưởng đến người chơi?
Đầu năm 2019, những lá bài chòi bắt đầu được hình thành dưới tay cô sinh viên, nhìn bắt mắt và gây ấn tượng. Với bộ bài này, trong cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp trường đã giúp Tú đoạt giải ba. Các thầy cô đều khen ngợi và đánh giá đề tài của Tú thiết thực, có thể cải tiến thêm nhằm vực dậy tình yêu bài chòi trong giới trẻ trước thời đại công nghệ số.
Kiều Khánh

Bình luận (0)