Tôi sinh ra trong một gia đình đông con và tương đối khó khăn về kinh tế. Chị Hai của tôi học hết lớp 9 phải nghỉ học theo mẹ ra chợ buôn bán. Anh Ba cũng vậy, học xong cấp 2 thì theo ba đi làm thợ hồ…
Riêng tôi, may mắn hơn anh chị nên không phải nghỉ học giữa chừng. Năm 1995, tôi tốt nghiệp THPT, thi vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Trường CĐ Sư phạm của tỉnh. Tôi chọn trường sư phạm vì không phải đóng học phí, ra trường có việc làm ngay. Ba mẹ và anh chị rất ủng hộ sự lựa chọn của tôi. Và trên hết, ai cũng đặt niềm tin vào tôi. Bởi, sức học của tôi ở trường không phải là xoàng. Các thầy, cô giáo trong trường tỏ ra rất vui vì trong tương lai không xa, tôi sẽ là đồng nghiệp của họ…
Sau kỳ thi, tôi tin mình sẽ đậu, ít nhất là một trường. Nhưng rồi, niềm tin trong tôi sụp đổ khi có giấy báo điểm của cả hai trường. Những ngày sau đó, tôi chỉ biết nhốt mình trong nhà, không thiết ăn uống gì cả. Gia đình không ai nói gì, nhưng tôi biết là ai cũng buồn, nhất là mẹ. Thỉnh thoảng tôi vô tình nghe mẹ thở dài, tiếng thở dài khiến tôi đau nhói. Rồi một hôm mẹ nói với tôi: “So với chị Hai và anh Ba, con được học nhiều hơn. Như vậy cũng là may mắn rồi. Con đừng buồn nữa, từ mai ra chợ buôn bán với mẹ và chị Hai”. Thế rồi, nghe lời mẹ, tôi ra chợ buôn bán. Tuy nhiên, tôi không có duyên bán hàng nên buôn bán rất ế ẩm. Điều đó khiến tôi càng chán nản hơn. Tết năm đó, một người bà con làm công nhân ở TP.HCM về quê ăn Tết và rủ tôi vào thành phố đi làm. Qua Tết, tôi theo chị vào TP.HCM xin làm công nhân cho một công ty may.
Công việc vất vả, thu nhập chẳng đáng là bao nhưng tôi không dám than phiền. Mỗi tháng, tôi cố gắng chắt chiu dành dụm tiền gửi về quê để mẹ lo cho hai đứa em ăn học. Năm 2000, đứa em út của tôi thi đậu vào Trường ĐH Nông lâm TP.HCM. Thế là tôi lãnh trách nhiệm nuôi nó ăn học. Trong khoảng thời gian này, đứa em út khuyên tôi nên ôn để thi lại. Và chính em làm “thầy” ôn tập cho tôi. Năm sau, tôi đã thi và trúng tuyển vào Trường CĐ Sư phạm mẫu giáo TW TP.HCM…
Hiện tại, tôi đang công tác tại một trường mầm non công lập ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Và đang học để lấy bằng cử nhân sư phạm mầm non…
Có nhiều con đường dẫn tới giảng đường ĐH, con đường của tôi tuy có dài, có gian nan nhưng cuối cùng thì cũng đến được đích. Để làm được điều đó, ngoài sự nỗ lực của tôi còn có sự thông cảm của gia đình và sự động viên, khích lệ của đứa em út.
Ngọc Lam (Q.Bình Thạnh)
Bình luận (0)