Ông bà xưa có câu “Gái 13 không nằm giường cha/ Trai 17 không nhảy (lên) giường mẹ”. Lời người xưa ngụ ý nhắc nhở mọi người, dù máu mủ ruột rà cũng cần chú ý cẩn trọng về giới tính, phải có khoảng cách cần thiết cho dù thân tình đến mấy.
Thật vậy, thời gian gần đây, những vụ lạm dụng tình dục, cưỡng dâm thường tội phạm là những người thân thuộc với nạn nhân như cha dượng, cậu, chú…; thậm chí là ông ngoại, cha ruột, anh ruột hay quen biết thân tình như người yêu, bạn bè thân thiết, hàng xóm thân quen… Chính sự thân quen đã làm cho nạn nhân và những người xung quanh tin tưởng nên dễ bị hại. Hai vụ việc tôi biết cũng thế.
Cách đây mấy năm, anh bảo vệ ở cơ quan gần nhà tôi trực đêm. Đêm ấy, đứa con gái 17 tuổi của anh đi chơi với bạn, gửi xe ở nơi anh làm. Khi cháu về, anh bảo con ngủ lại cơ quan vì tối quá về nguy hiểm. Cũng đêm ấy, anh cùng người bạn thân thiết hơn chục năm mới gặp lại uống vài chai bia và người bạn cũng ngủ lại nơi ấy. Nửa đêm, cả khu phố tôi ở đã náo loạn khi nghe tiếng la hét kinh hoàng. Mọi người chạy ra ngoài thì biết được người bạn “nối khố” của anh bảo vệ, thừa lúc anh ngủ say đã cưỡng hiếp con gái bạn. Cũng may, anh bảo vệ tỉnh giấc đúng lúc, đuổi đánh người bạn xấu xa ấy, vụ hiếp dâm không thành. Sau đó, anh bị lãnh đạo cho thôi việc vì để người lạ ngủ lại cơ quan. Vừa rồi gặp lại anh, tôi được biết thêm, anh nghĩ việc hiếp dâm không thành nên đã không thưa kiện người bạn, sợ mọi người biết, con gái anh thêm xấu hổ và làm tan nát gia đình bạn. Thế nhưng, anh kể từ ngày ấy con gái anh đã khủng hoảng nặng nề, không thể tiếp tục việc học và giờ đây sống lặng lẽ, khép kín, sợ giao tiếp với mọi người xung quanh, nhất là nam giới.
Đau lòng hơn là việc cháu X. mới học lớp 4 đã bị chính anh ruột của mình cưỡng hiếp nhiều lần, mỗi khi ba mẹ đi vắng. Đến khi hàng xóm phát hiện, cha mẹ cháu đã dời nhà đi nơi khác để tránh tai tiếng.
Cả hai vụ việc trên, tội phạm đều là người thân quen với nạn nhân và tội ác cũng không được đưa ra xử lý trước pháp luật. Chính tâm lý sợ mọi người biết xấu hổ thêm mà nạn nhân suốt cuộc đời chịu bất công, bị ám ảnh khổ sở còn tội phạm thì nhởn nhơ và biết đâu sẽ còn tiếp tục gieo rắc tội ác.
Chúng tôi nghĩ gia đình, xã hội và nhất là nhà trường cần tuyên truyền để mọi thanh thiếu niên, nhất là nữ giới phải luôn đề phòng, giữ ý với chính cả người thân thiết của mình để tránh điều tệ hại đến với mình; và khi bị hại phải báo ngay cho người mà mình tin tưởng, can đảm đưa tội phạm ra ánh sáng để cái ác không thể mãi tiếp tục.
Lê Phương Trí
Bình luận (0)