Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Giá trị gia đình thật sự nằm ở đâu?

Tạp Chí Giáo Dục

Vợ chồng không hòa thuận chỉ làm khổ con cái. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh: I.T
Chị P. và anh H. sống tại xã Tân Quan, huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) vốn là những người hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Thế nhưng, trước cuộc sống “cơm áo gạo tiền”, hai vợ chồng này đã thay đổi hẳn tính nết. Họ trở nên ngang ngược, không nói lí lẽ chỉ thích mắng chửi, dọa dẫm, thách đố lẫn nhau, thậm chí là đánh nhau.
Kết quả là cha mất con, vợ chồng chia lìa, gia đình tan nát.
Mẹ ôm con tự thiêu
Ngọn lửa bùng cháy nhưng người dân sống gần khu vực gia đình chị P. không hề hay biết. Chị đóng kín cửa tưới xăng vào con và tẩm vào mền trùm lên người, bật lửa. Tình cờ có một người họ hàng chạy xe ngang ghé vào chơi phát hiện có mùi khét và khói lọt qua các khe cửa len ra ngoài. Người này phá cửa vào và hô hoán cho mọi người chạy đến chở ba mẹ con – lúc này đã bất tỉnh và bị bỏng nặng – đi bệnh viện. Thế nhưng cả ba mẹ con đều ở trong tình trạng nguy kịch nên mọi cố gắng cũng trở nên quá muộn màng.
Theo chú Hoàng, người hàng xóm của gia đình chị P. kể lại, trưa hôm trước chị P. bảo anh H. chở con đi học nhưng anh không làm. Chị liền lớn tiếng mắng chồng. Anh H. tự ái, bỏ qua nhà bạn nhậu. Chị P. quát với theo: “Không chở con đi rồi về thấy cảnh!”. Tối đó hai vợ chồng còn cự cãi nhau khá lâu. Hôm sau, khi anh H. đi làm đồng thì chị P. chở con đi đâu đó một lúc rồi chở về ở luôn trong nhà và bi kịch xảy ra. Trước khi xảy ra tấm thảm kịch trên nhiều nhà hàng xóm cứ liên tục nghe chị P. than phiền về tiền đóng học phí cho con. Anh H. đi làm nhưng lại không mang tiền về, chỉ biết nhậu. Khi vợ nói đến tiền lương thì anh bảo cứ từ từ. Có lẽ chính vì thế mà anh H. và chị P. liên tục cãi nhau về chuyện tiền bạc. Nhiều đêm khuya hàng xóm vẫn thấy nhà sáng đèn và tiếng mắng chửi ầm ĩ.
Hai tháng sau sự mất mát lớn lao, căn nhà hiu quạnh, trống trơn, cỏ mọc lên tận hè khiến mọi người không khỏi xót xa. Trên bàn thờ, nén nhang còn cháy dở. Anh H. lầm lũi đi ra, đi vào, phờ phạc đau đớn trong nỗi đau mất vợ mất con. Trông anh già sọm đi so với cái tuổi 32 của mình.
Quả thật, đây là một cái giá quá đắt cho suy nghĩ ấu trĩ thường nhật của những cặp vợ chồng chỉ muốn hơn thua với nhau bằng “chiến tranh”. Sự cạn nghĩ nhất thời của người vợ đã để lại cho chồng nỗi đau dai dẳng. Thời gian có thể làm cho người ở lại vơi đi nỗi đau hay không? Có chăng chỉ là nỗi dằn vặt, đau khổ và nếu như thời gian quay lại sẽ hành động khác đi.
Đừng để mất đi hạnh phúc mới hiểu rõ giá trị
Khi hai gia đình gặp nhau để làm đám nói, đám hỏi rồi đám cưới, không ít những người vợ, người chồng tương lai đã hứa sẽ bảo ban, nhường nhịn, nâng đỡ và yêu thương lẫn nhau. Thế nhưng, không lâu sau những lời nói ấy đã bị quên lãng. Hóa ra những lời ấy chỉ là lời nói suông. Nói cho thành văn, cho có cái để nói, cho có nghi thức thôi sao? 
Anh K. và chị M. đều là nhân viên của một ngân hàng tại Q.5 (TP.HCM), sau khi cưới anh chị mở thêm một câu lạc bộ bida. Chị M. nghỉ việc về quản lí câu lạc bộ. Thế nhưng do thiếu kinh nghiệm nên sau 5 tháng hoạt động, câu lạc bộ phải đóng cửa. Từ đó, anh K. quay qua chì chiết, đay nghiến, mắng vợ là kẻ ăn bám rồi đuổi ra khỏi nhà…
Nếp sống, thói quen, lối mòn suy nghĩ không tích cực đã đẩy con người vào những bế tắc. Khi lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo của khó khăn, lối mòn suy nghĩ buộc ta tự trách mình hoặc dằn vặt đối phương. Đổ lỗi cho nhau để xảy ra những cuộc thượng cẳng chân, hạ cẳng tay không đáng có.
Gia đình anh L. và chị H. sống ở Q.4 (TP.HCM) cũng là một ví dụ. Chị H. thất nghiệp ở nhà nuôi con, ai thuê gì làm nấy; còn anh L. là công nhân của một xí nghiệp gỗ. Tính cả lương tăng ca, mỗi tháng anh chỉ lĩnh gần 7 triệu đồng. Thế nhưng chị H. vốn quen thói xài sang, chỉ riêng tiền ăn có tháng kí quán hơn 10 triệu đồng, chưa kể tiền nhà, điện nước, tiền con ăn học… Nhiều lần anh L. khuyên vợ sống tiết kiệm nhưng chị không thèm đếm xỉa tới. Chị H. đổ lỗi cho chồng là vô dụng “vì lấy anh nghèo nên tôi mới phải sống khổ!”. Thế nhưng, ai biết được 5 năm trước, khi bị gia đình cấm cản không cho lấy anh L., chị H. đã rạch tay “ăn vạ”. Vì xót con nên gia đình đồng ý cho làm đám cưới, đến bây giờ thì chị trở mặt. Kết cục cuối cùng, theo chị H. là ly hôn cho nhau được giải thoát. Điều đáng nói ở đây là không lâu sau khi ly hôn, chị mới biết đây là một quyết định sai lầm. Khi chia sẻ câu chuyện của mình, chị nói: “Giá như ngày đó biết cảm thông chia sẻ với chồng thì tôi đã có một gia đình hạnh phúc”.
Phải chăng khi đã là một gia đình, sự cảm thông giữa vợ chồng lại là thứ xa xỉ. Chọn cách biến mất khỏi cuộc sống hoặc ly hôn có phải là một cách giải thoát? Khi vợ chồng sống chung thì việc cãi nhau, bất đồng là điều không thể tránh khỏi, nhưng phải có cách để tiết chế bản thân, kiềm chế cái tôi để giữ hòa khí gia đình. Phải chăng cứ đợi khi mất đi hạnh phúc người ta mới hiểu được giá trị của một gia đình, đến lúc ấy thì đã quá muộn.
Việc chồng đánh vợ hay vợ đánh chồng chẳng giải quyết được vấn đề, bởi bạo lực chỉ là sự khiếm khuyết của tính cách. Bạo lực chỉ khẳng định cho sự tan vỡ sớm hơn. Có chăng chỉ là “đồng cam, cộng khổ” cùng nhau vượt qua khó khăn và mục đích cuối cùng là sự êm ấm hạnh phúc. Hạnh phúc hay khổ đau đều đến từ lựa chọn của mỗi người đã, đang và sẽ là người vợ người chồng của mỗi gia đình.
Khánh Đan
Nếp sống, thói quen, lối mòn suy nghĩ không tích cực đã đẩy con người vào những bế tắc. Khi lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo của khó khăn, lối mòn suy nghĩ buộc ta tự trách mình hoặc dằn vặt đối phương. Đổ lỗi cho nhau để xảy ra những cuộc thượng cẳng chân, hạ cẳng tay không đáng có.
 

Bình luận (0)