Thượng tá Nguyễn Hữu Phúc (thứ hai từ phải sang) trao xe đạp cho cậu học trò Trịnh Văn Sơn – Ảnh: V.N. |
Biết chúng tôi vào xã Ea Bung, thượng tá Nguyễn Hữu Phúc gọi điện rồi nhờ chuyển giùm ba chiếc xe đạp cũ mà gia đình anh mới xin được để kịp trao cho các cháu học sinh nhân năm học mới.
Xã Ea Bung, huyện Ea Súp (Đắk Lắk), nơi thượng tá biên phòng Nguyễn Hữu Phúc công tác thuộc địa bàn đồn biên phòng cửa khẩu Đăk Ruê. Từ đồn xuống xã phải vượt qua quãng đường dài gần 60km, là xã có địa bàn rộng, người dân chủ yếu canh tác lúa nước.
Chuyện thượng tá Phúc đi xin xe đạp rồi về hì hụi sửa để kịp tặng cho các học trò nghèo bắt đầu khi về nhận nhiệm vụ tại địa phương, anh thấy nhiều học sinh đi bộ hơn chục cây số đến trường giữa cái nắng gay gắt.
Trong một lần về nhà riêng nơi gia đình sinh sống, anh nhận thấy khu phố anh ở nhiều gia đình có xe đạp cũ không còn sử dụng. Số xe đạp này đối với học trò ở phố là đồng nát nhưng đối với học trò biên giới là cả tài sản quý giá.
Anh Phúc đã tới từng nhà vận động xin hoặc mua với giá rẻ. Ngôi nhà của anh trở thành tiệm sửa chữa xe đạp, cái nào mới thì được vị thượng tá tra dầu mỡ lại, cái nào lâu ngày hỏng hóc thì anh mở ra ngồi hì hục sửa, mua đồ mới về thay.
Số xe xin được sau khi qua bàn tay anh đã trở thành những món quà mà học sinh nghèo luôn mong đợi. Đầu năm học, toàn bộ số xe ấy được anh thuê ôtô chở vào đồn biên phòng rồi chọn những em khó khăn nhất để trao tặng.
Anh nói “của cho không bằng cách cho”, không ồn ào, phô trương. Thấy được việc làm ý nghĩa của anh, nhiều gia đình ở thành phố Buôn Ma Thuột đã mang xe đạp cũ đến nhờ anh chuyển cho các học sinh.
Qua gần ba năm vận động anh đã quyên góp, sửa chữa, trao tặng được 34 chiếc xe đạp, trị giá hàng chục triệu đồng.
Ông Trịnh Văn Triển, thôn 2, xã Ea Bung, xúc động khi kể về thượng tá Phúc: “Nhà tôi có ba cháu đang theo học cấp II và cấp III. Năm rồi chú Phúc và các chú đội công tác địa bàn của đồn đến trao cho cháu chiếc xe đạp, gia đình tôi biết ơn các chú nhiều lắm”.
Còn Trịnh Văn Sơn, con trai anh Triển, thì tâm sự: “Khi được bác Phúc cho xe, cháu bất ngờ quá. Từ nay cháu không phải đị bộ đến trường nữa. Cháu sẽ học thật giỏi”.
Ông Ngô Đức Hạnh – chủ tịch xã Ea Bung – cho biết thượng tá Nguyễn Hữu Phúc luôn được bà con cảm mến. Ngoài việc giúp đỡ trò nghèo, thượng tá Phúc còn vận động xây dựng tu sửa hội trường thôn, tổ chức trồng cây xanh tạo thành điểm sinh hoạt văn hóa, hội họp. Đây cũng là điểm tập dưỡng sinh cho các cụ cao tuổi xã Ea Bung.
VĂN NHƯƠNG (TTO)
Bình luận (0)