Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Nghị lực của cô gái khuyết tật

Tạp Chí Giáo Dục

Ngọc Yến trò chuyện với bạn cùng lớp trong giờ ra chơi
23 tuổi, mang trên mình đôi chân không lành lặn, ngày đi làm, buổi tối Phạm Ngọc Yến vẫn chăm chỉ đến lớp tại Trung tâm GDTX Q.Bình Thạnh học chương trình phổ thông.
Mong muốn có tri thức, có việc làm ổn định chính là động lực giúp cô gái khuyết tật này vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Mới 5 tháng tuổi, Yến bị một cơn sốt hành hạ khiến đôi chân em teo dần, hậu quả là đến tuổi chập chững biết đi, em vẫn ngồi co quắp một chỗ. Bố mẹ mang Yến đi chữa trị khắp nơi, từ đông y cho đến tây y nhưng nơi nào cũng không chữa được. Gia đình nghèo nay lại nghèo thêm vì bao nhiêu tiền của bố mẹ đã mang đi chữa trị cho con.
Rồi khi Yến chưa học xong tiểu học, bố mẹ chia tay, bỏ em lại cho bà ngoại chăm sóc, còn bố mẹ có gia đình riêng và đi làm ăn xa. Bà ngoại già yếu, Yến đến trường bằng sự bao bọc của hàng xóm láng giềng, ngày ngày các cô trong Hội Phụ nữ xã đến chở em đi học. Con đường nối các ấp và xã ở huyện Củ Chi (TP.HCM) ngày ấy chưa được lát bê tông nên mỗi cơn mưa đến là đường lại lầy lội. Nhiều bữa mưa to quá, Yến phải nghỉ học ở nhà vì sợ đường trơn té ngã. Nghỉ học nhiều nên từ lớp 1 đến lớp 4, Yến chỉ đạt học sinh khá, sang lớp 5 em mới vươn lên trở thành học sinh xuất sắc.
Vậy nhưng, cuối năm lớp 5, Yến suýt nghỉ học vì nguồn tài trợ từ một người Mỹ bị cắt. Yến kể: “Mỗi tháng chú ấy gửi cho hai bà cháu 500 ngàn đồng, chừng ấy cũng đủ để bà cháu đùm bọc nuôi nhau qua ngày. Không còn tiền tài trợ, nghĩ đến việc rau cháo cũng khó kiếm đủ cho bữa ăn nên em có ý định nghỉ học. Cũng may, nhờ thầy cô và hàng xóm động viên giúp đỡ, cuối cùng em cũng học xong bậc tiểu học”.
Lên THCS, trường học ở khá xa nhà, do không muốn làm phiền mọi người mà muốn phụ giúp bà ngoại trông coi việc nhà nên Yến nghỉ học. Như bao đứa trẻ khác, đang vui vẻ đến trường bỗng chốc sau một kỳ nghỉ hè buộc phải ở nhà khiến Yến buồn và nhớ các bạn lắm, nhưng em phải chịu mà thôi.
Nghỉ học nhưng Yến vẫn ước mong một ngày nào đó được quay trở lại ngồi trên ghế nhà trường. Vừa tròn 17 tuổi, Yến được các cô trong Hội Phụ nữ xã giới thiệu học may ở một trung tâm dạy nghề dành cho người khuyết tật ở Q.Bình Thạnh. Vậy là khi vừa đặt chân đến trung tâm, trong đầu Yến đã nhen nhóm ý muốn đi học trở lại. Tuy nhiên, phải đến năm 2011 – khi đã có việc làm thì em mới đủ tự tin và chi phí để đăng ký đi học lại tại Trung tâm GDTX Q.Bình Thạnh. Yến nhớ lại: “Mới đầu đến trung tâm nộp hồ sơ, em run lắm vì chẳng có ai lớn tuổi như em. 20 tuổi, em mới bắt đầu học lớp 6, lại phải đi xe lăn đến trường khiến nhiều người chú ý. Cũng may, vào lớp các học viên khác thân thiện, hay hỏi han giúp đỡ nên em cảm thấy thoải mái hơn”.
Khi quay trở lại lớp học, áp lực đầu tiên đối với Yến là làm sao học tốt để các “đồng môn” nhỏ tuổi hơn không chê cười. Thế nhưng, hơn 10 năm nghỉ học, mọi kiến thức Yến dường như đã quên sạch. Bởi vậy, ngoài việc học lại chương trình tiểu học, Yến còn mượn thêm sách lớp 4, lớp 5 để ôn lại kiến thức cũ. Cũng may, chỉ một thời gian ngắn, em đã “đuổi kịp” các bạn, cuối năm còn đạt học lực khá. Tuy nhiên, do công việc bận rộn, có khi làm thêm ca nên Yến buộc phải nghỉ học nhiều và nhờ các bạn học cùng lớp chép bài giùm. Nhưng nhờ chăm chỉ nên năm học nào Yến cũng đạt học lực loại khá. Yến cho biết dự định: “Sau khi học xong THCS, em sẽ học tiếp THPT và nếu đủ lực học, em sẽ thi vào ngành kế toán ở một trường ĐH. Em nghĩ, nếu cố gắng chắc chắn mình sẽ thành công”.
Bài, ảnh: Dương Bình
Khi quay trở lại lớp học, áp lực đầu tiên đối với Yến là làm sao học tốt để các “đồng môn” nhỏ tuổi hơn không chê cười.
 

Bình luận (0)