Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Góp nghị lực – Gầy dựng ước mơ: Bài 1: Học sinh tuổi… 23

Tạp Chí Giáo Dục

Nguyễn Thành Phát trao đổi với các bạn trong lớp học
Nếu không gặp ở trung tâm, hẳn nhiều người sẽ không nghĩ em còn đang đi học bởi sự từng trải phảng phất qua từng nét mặt, thái độ và cả cách nói chuyện. Vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, em đã vươn lên và trở thành tấm gương tốt để bạn bè cùng lớp, trong trung tâm noi theo.
Em là Nguyễn Thành Phát, học sinh (học viên) Trung tâm GDTX Q.Phú Nhuận, TP.HCM. 23 tuổi, cái tuổi mà một sinh viên đã tốt nghiệp ra trường, thì Phát mới dò dẫm bước vào lớp 12. Nhưng vượt qua sự trở ngại về tuổi tác, em đã chứng tỏ suy nghĩ, trách nhiệm nghiêm túc của một thanh niên đối với việc học tập và tương lai của mình.
Hành trình đi tìm những gì đã mất
Hoạt bát, vui vẻ – đó là những gì mọi người thường thấy ở Phát. Thế nhưng, đằng sau cái vẻ ngoài cứng cỏi ấy, ít ai biết được Phát đã trải qua nhiều biến cố để đứng vững đến ngày hôm nay. Ba mẹ chia tay khi Phát mới 10 tuổi, em cũng được ba mẹ “chia” như chia tài sản về nương nhờ nhà bà ngoại. Nhưng bà ngoại cũng già rồi, với gánh chè trên vai ngoại đi khắp hang cùng ngõ hẻm không đủ để nuôi đứa cháu đang tuổi ăn tuổi lớn. Không có tiền sinh hoạt, chán nản chuyện gia đình cộng thêm học lực chỉ đạt trung bình yếu, Phát bỏ học chỉ 2 năm sau biến cố gia đình. Bước ra đời khi bản thân mới chỉ là cậu học trò mới lên lớp 8, Phát bắt đầu nếm trải mùi vị của cuộc sống mới từ việc học… hớt tóc dạo. Học thành nghề rồi, nhưng không có tiền để mở tiệm, dù chỉ là một góc nhỏ nơi vỉa hè. Chán nản, em bỏ đi làm công nhân cho một xí nghiệp may để kiếm tiền nuôi thân và dành dụm để thực hiện những dự định khác. Nhưng cũng chỉ được mấy tháng, em lại bị người ta “đuổi khéo” vì không đủ tuổi theo đúng hợp đồng lao động.
Lông bông suốt một thời gian, rồi em cũng xin được một “chân” làm phục vụ trong quán cà phê. Nhân viên phục vụ trong quán có mấy anh sinh viên được chủ cho ở lại tá túc sau giờ làm việc. Hằng đêm, nhìn mấy anh chong đèn miệt mài học bài, thỉnh thoảng lại trêu đùa, hỏi thăm nhau chuyện học hành trên lớp, lòng Phát dâng lên một mong ước khó tả. Nhẹ thôi, nhưng niềm mong ước ấy cứ len lỏi, lớn lên từng ngày trong suy nghĩ của chàng trai tuổi mới lớn. “Mấy anh rồi cũng rời bỏ chốn này để tìm việc theo chuyên ngành được học. Ai cũng cần phải có một cái nghề, chẳng nhẽ mình cứ thế này mãi sao?”. Với suy nghĩ ấy, cộng thêm lời động viên từ các anh sinh viên và ông chủ quán, Phát mạnh dạn đăng ký học lại khi đã bước sang… tuổi 19.
Đi học lại, đó là chuyện chẳng đơn giản chút nào khi bản thân em đã 8 năm xa rời sách vở. Phát lại phải đánh vật với từng con chữ, dãy số, với mớ kiến thức tưởng như đã ngủ quên trong ký ức từ lâu lắm rồi. Nhưng đã quyết tâm thì phải làm được, em không ngần ngại nhờ bạn bè, thầy cô giảng giải những bài học chưa hiểu. Tranh thủ thời gian vắng khách buổi chiều, em lại mang sách vở nhờ các anh sinh viên ôn tập lại kiến thức cho mình. Cần cù học tập, cuối cùng em cũng tìm lại được kiến thức, thậm chí còn trở thành học viên khá giỏi ngay từ năm đầu tiên đi học lại. Từ cậu học trò mới chỉ học hết lớp 7 với học lực trung bình yếu, Phát đã trở thành học viên lớp 12 tích cực, gương mẫu với thành tích học tập luôn đạt học lực khá giỏi.
Một công dân gương mẫu
Không chỉ lo cho tương lai của mình, Phát còn đón em trai từ huyện Cần Giờ lên ở chung để tạo điều kiện cho em học tập. Xa cha, vắng mẹ, hai anh em phải gói gọn chi tiêu trong khoản tiền 1,8 triệu đồng từ công việc trông coi tiệm internet gần nhà. Nhưng dù vậy, Phát vẫn dành cho đứa em kém mình 10 tuổi tất cả tình thương và trách nhiệm của một người anh, người trụ cột trong gia đình. Phát luôn khuyên em trai bằng những suy nghĩ tích cực, lối sống lạc quan và bản lĩnh, không để em mình phải buồn vì những chuyện riêng tư trong cuộc sống.
Không chỉ tích cực trong học tập, Phát còn là một cán bộ Đoàn gương mẫu, nhận được nhiều bằng khen của TW Đoàn, Thành đoàn TP.HCM về những thành tích trong hoạt động Đoàn. 23 tuổi, Phát có lệnh gọi nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự như những công dân khác. Đứng trước bài toán tưởng như khó giải này, một lần nữa Phát lại chứng tỏ bản lĩnh tự tin của một công dân trong thời đại mới. “Em sẽ chấp hành lệnh triệu tập và tiếp tục học tập trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hết thời gian đó, em sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và ĐH, CĐ để tìm cho mình một tương lai sáng hơn. Dù có thể hơi khó khăn nhưng em tin mình sẽ làm được”, Phát khẳng định.
Bài, ảnh: Ngọc Anh
Từ cậu học trò mới chỉ học hết lớp 7 với học lực trung bình yếu, Phát đã trở thành học viên lớp 12 tích cực, gương mẫu với thành tích học tập luôn đạt học lực khá giỏi.
 

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)