Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Hơn 20 năm mở cửa đón sĩ tử nghèo

Tạp Chí Giáo Dục

Bà Hồng thu xếp chăn màn chuẩn bị đón các sĩ tử đến trọ nhà mình
Những ngày này khi các sĩ tử khắp nơi trên mọi miền đất nước lo tập trung ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi ĐH, CĐ thì mọi người ở phường Xuân Hà, quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) bắt đầu thấy người hàng xóm của mình tất bật hơn mọi ngày để đón các sĩ tử nghèo về phố. Đó là bà Hoàng Thị Hồng (81 tuổi).
Nhọc nhằn đời mẹ
Tôi gặp bà Hồng vào một chiều muộn chao chát nắng. Ngôi nhà nhỏ của bà nằm nép mình bên tuyến đường sắt Bắc – Nam. Khi tôi đến bà đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều. Vừa đưa củi vào bếp giữ lửa, bà Hồng chậm rãi nói: “Thường ngày có mấy đứa nghỉ học hoặc về sớm thì tụi nó giúp tôi nấu cơm, thời gian này tụi nó thi học kì nên tôi phải tranh thủ vào bếp”. Hỏi ra mới biết, hiện trong nhà bà có 4-5 sinh viên nghèo ở trọ miễn phí. Bằng chất giọng trầm buồn, bà Hồng kể về chuỗi ngày cơ cực trong cuộc đời phiêu bạt của mình.
Sinh ra ở làng quê nghèo thuộc thôn Vọng Trì (xã Hương Chữ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế). Vừa mới lọt lòng mẹ chưa lâu thì một loạt bom oan nghiệt đã cướp mất cả ba lẫn mẹ. Bé Hồng thành đứa trẻ mồ côi. Năm lên 3 tuổi, bé Hồng may mắn được một gia đình hiếm con ở Đà Nẵng nhận làm con nuôi. Sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ nuôi được 13 năm thì tai họa lại ập đến, ba mẹ nuôi lần lượt qua đời vì bệnh tật. 16 tuổi, cô bé Hồng tập tễnh bước vào đời, tự mình kiếm sống nuôi thân… “Để kiếm sống tôi bán bánh mỳ dạo, rồi bán bánh chưng, rảnh giờ nào ai gọi gì là làm đó, từ gánh nước thuê đến dọn dẹp hàng quán, nhà cửa…”, bà Hồng cho biết.
Cách đây 25 năm, bà nghe lời hàng xóm khuyên nhủ, quay sang bán vé số. “Việc bán vé số cũng kiếm được đồng ra đồng vô mua gạo, mua rau. Thế nhưng nhiều khi cũng lâm vào cảnh trớ trêu khi thời gian đã hết mà xấp vé còn nguyên…”, bà Hồng tâm tư.
Cuộc sống quá nhọc nhằn, tuổi xuân trôi qua lúc nào bà chẳng hay biết. Có khi nỗi khát khao làm mẹ trỗi dậy như bản năng của một người phụ nữ nhưng bà đành ngậm ngùi chậc lưỡi: “Mình nghèo rớt mồng tơi, ai mà thèm lấy một kẻ trắng tay không cửa không nhà”. Nỗi đau ấy bà chôn chặt vào lòng, bước chân bà như rắn rỏi và nhanh hơn qua mỗi buổi bôn ba bán vé số, cho đến khi dựng được một căn nhà tạm, với sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của chính quyền địa phương. “Có được mái nhà che nắng che mưa coi như cuộc đời tạm ổn, đi qua được một đận khó khăn”, bà Hồng chia sẻ.
Tình người quý hơn tiền của
Nói về bà Hồng, bà Trần Thị Minh Tân – Tổ trưởng tổ 36B, phường Xuân Hà – cho biết: “Bà Hồng nghèo nhưng tốt bụng lắm. Năm nào bà cũng đón sĩ tử về nhà ăn ở miễn phí. Bà con dân phố ai cũng kính phục”.
Trải qua cuộc đời cô đơn, bà Hồng thấm thía hơn ai hết nỗi khổ của người nghèo, đặc biệt là cảnh nhiều thí sinh nghèo về phố dự thi trong cảnh xác xơ, ngơ ngác làm bà rơi nước mắt. 20 năm trước, một lần đang bán vé số, tình cờ bà gặp hình ảnh một học sinh nghèo đi thi ĐH đang đứng trước dãy nhà trọ cứ đút tay vào túi quần lại rút ra, ngần ngại. Biết em hết tiền, bà dẫn về nhà cho nghỉ ngơi, ăn uống để chuẩn bị đi thi. Cảm động trước tấm lòng của bà, khi chia tay em ôm bà thật chặt nói lời cám ơn. Cả cuộc đời bà chưa lần nào cảm thấy ấm lòng như thế. Sự biết ơn chân thành thêm một lần gợi lên nỗi khát khao làm mẹ trong bà. Từ đó, cứ mỗi mùa thi, bà lại tình nguyện lên phường đăng kí đón sĩ tử về ở miễn phí.
Mỗi ngày, người dân khu phố lại thấy bà dậy thật sớm, tất tả cắp nón đi bán vé số. Bà Hồng bảo, đi sớm kiếm thêm chút tiền lời đong gạo cho bọn trẻ. Chia sẻ nỗi niềm, bà nói từ thuở lọt lòng bà đã không may mắn có được niềm hạnh phúc của những đứa trẻ được yêu thương, chăm sóc. Cuộc sống độc thân, nhiều đêm nằm nghĩ về thân phận mình mà ứa nước mắt. Từ ngày đón lũ trẻ về phố thi ĐH rồi nhiều đứa đỗ ĐH quay lại ở luôn trong nhà, bà cảm thấy lòng nhẹ nhàng và ấm áp lắm. Một mình bà, mỗi năm bình quân đón 30 lượt thí sinh về dự thi ĐH và có 3-4 em ở lại trọ học. Không ai đo được công sức và tấm lòng bà dành cho các em. Chỉ biết gọi bằng ba chữ “Bồ tát sống” như cái biệt danh mà các sĩ tử đặt cho bà. Nhiều khi thấy bà cực quá, hàng xóm xót gọi bà là hâm. Bà cười lắc đầu, nói: “Tui khổ rồi chừ tui biết cái khổ của lũ trẻ. Chia sẻ một chút cũng coi như niềm an ủi cho cái phận không may của mình”. Đến bây giờ bà cũng không thể nhớ hết mình đã giúp đỡ bao nhiêu sĩ tử trong các kì vượt ải vũ môn quan của đời người…
Chia tay người mẹ của các sĩ tử nghèo, tôi thấm thía hơn lời bà: “Tình người dẫu thế nào cũng quý hơn tiền của”.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
Ở vào tuổi 81, mỗi ngày bà Hồng vẫn tất bật trở dậy từ lúc 4 giờ sáng với xấp vé số trên tay lang bạt các ngả đường. Tiếng rao khản đặc, nhưng đôi mắt luôn ánh lên niềm tin. “Còn sức khỏe, tôi còn nhận sĩ tử về ở nhà mình lo ăn lo mặc cho chúng. Năm nay tôi cũng đã chuẩn bị chỗ ở cho khoảng 15 đứa ở mỗi đợt thi. Nếu thi đậu, các cháu đến nhà xin ở tôi luôn sẵn sàng đón nhận, nhưng mà phải là người nghèo và tốt tính”, bà Hồng chia sẻ.
 

Bình luận (0)