|
Đỗ Ngọc Chiêu Hòa (hàng sau bên trái) cùng các em thiếu nhi vui Tết Trung thu 1-6
|
Để có vinh quang và thành công, cuộc đời con người phải trải qua những đắng cay của thất bại. Tuy nhiên, hạnh phúc chỉ đến với những ai biết can đảm vượt qua thất bại đó. Đây cũng là câu chuyện đầy bóng tối và ánh sáng của chàng trai Đỗ Ngọc Chiêu Hòa – một cán bộ trẻ của Trung tâm Công tác xã hội trẻ em TP.HCM.
Đến Trung tâm Công tác xã hội trẻ em TP.HCM (đường Nguyễn Văn Nguyễn, P.Đa Kao, Q.1) trong những ngày cuối tháng 5 mới cảm nhận được không khí làm việc tất bật nơi này. Từ cán bộ trung tâm đến chuyên viên tư vấn và cả nhân viên, tình nguyện viên – ai cũng tất bật chuẩn bị cho các hoạt động đón chào Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6.
Đứng dậy sau lỗi lầm
Ở đây chúng tôi bắt gặp nhiều khuôn mặt thân quen, trẻ trung đầy nghị lực nhưng ấn tượng nhất là chàng trai Đỗ Ngọc Chiêu Hòa. Giống như nhiều cái Tết của trẻ em trước đây, năm nay Chiêu Hòa vẫn là một thành viên tích cực trong công việc phát 1.000 phần quà cho trẻ em làng mồ côi tại Q.Gò Vấp. Qua trò chuyện, niềm vui của chủ và khách hòa lẫn vào nhau vì các hoạt động của trung tâm đều có ý nghĩa vô cùng lớn lao khi hướng đến những mảnh đời mong manh của từng trẻ nhỏ. Nước da sạm nắng, mái tóc phong sương càng tôn thêm vẻ đẹp cứng cáp của một con người đã từng lăn lộn khắp nơi. Đối diện với con người bản lĩnh trong cách nói chuyện, nhân ái trong từng việc làm, ít ai biết rằng ẩn khuất trong hiện thực tươi sáng đó là một quá khứ lỗi lầm với những vệt tối tưởng chừng không bao giờ xóa sạch.
…Năm 1999, trong khi hầu hết thí sinh đều phấn khởi sau kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa kết thúc thì Đỗ Ngọc Chiêu Hòa bị công an địa phương mời lên trụ sở làm việc. Đến lúc này có người mới biết cậu học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu là một con nghiện với “thâm niên” gần 2 năm. Cánh cửa cuộc đời đang bắt đầu rộng mở bỗng nhiên khép lại dần khi sang năm 2000, Hòa chính thức được gia đình đưa vào Trung tâm Chữa bệnh Phú Văn. Đến lúc ấy Hòa cũng không nhớ rõ ngày đầu tiên bị bạn xấu lôi kéo là khi nào nhưng anh vẫn không quên được cái dốc trượt dài để đi xuống hố sâu thăm thẳm của tội lỗi. Những ngày dài đằng đẵng sống trong trung tâm như liều thuốc tinh thần giúp Hòa chiêm nghiệm cuộc đời sâu sắc hơn. Hòa coi mình là kẻ lạc lối vừa đi qua cơn mê cần đứng lên tỉnh ngộ; coi trung tâm là trường học thứ hai trong cuộc đời mình, từ đó anh bắt đầu “lột xác”. Từ một chân bảo vệ tích cực của trung tâm, Hòa trở thành học viên có trách nhiệm quản lý các “đồng nghiệp” của mình. Dần dần công việc trở thành một sức hút cho những học viên biết đứng dậy như Hòa…
Anh sinh viên trại cai nghiện
|
Muốn đến được nơi học anh phải đi hết ba chuyến xe buýt rất vất vả nhưng cũng may nghị lực và ý chí đã chiến thắng tất cả.
|
Đúng thời điểm này trung tâm đang phối hợp với Trường ĐH Mở TP.HCM mở lớp cử nhân đào tạo từ xa. Được Ban giám đốc Trung tâm GDTX Gia Định khuyến khích, đặc biệt là cô Phó giám đốc Lê Bích Nguyệt động viên, Hòa đã trở thành sinh viên chính thức của lớp chuyên ngành công tác xã hội. Anh vẫn không quên những tháng ngày vừa làm vừa học: “Thời gian đầu học tại trung tâm vào ngày thứ bảy và chủ nhật thì không sao, nhưng sau này khi đi làm việc ở Bình Dương tuần nào tôi cũng đón xe buýt lúc 4 giờ rưỡi sáng từ Bến Cát để vào Q.1 (TP.HCM) học”. Theo lời kể của Hòa, muốn đến được nơi học anh phải đi hết ba chuyến xe buýt rất vất vả nhưng cũng may nghị lực và ý chí đã chiến thắng tất cả. Bốn năm trời đèn sách Hòa coi đó là một thử thách tiếp theo trong cuộc đời để con người tìm thấy ánh sáng của niềm tin. Niềm tin đó càng được củng cố vững chắc khi Hòa đi xin việc cũng không khó khăn lắm dù trong lý lịch vẫn chưa sạch vết hoen đầu đời. “Người ta đã tin tưởng giao cho mình làm kế toán, quản lý giao hàng thì mình nỡ lòng nào phụ rẫy người ta được” – Hòa tâm sự. Cuộc đời vẫn còn nhiều điều để yêu thương vì vòng tay con người luôn mở rộng. Cũng nhờ cuộc đời mà Hòa đã sớm tìm bến đỗ của tình yêu với cô bạn gái cùng công ty ở Bình Dương. Một lần nữa cô Bích Nguyệt lại khuyên Hòa đăng ký cho bạn gái vào học Khoa Tài chính – kế toán Trường ĐH Mở TP.HCM. Lúc này Hòa không còn phải vất vả đi học bằng xe buýt nữa mà đã có thêm người bạn đồng hành sáng chiều vượt hơn 50 cây số bằng xe máy để đến với lớp ĐH từ xa. Tình yêu chắp cánh cho sự nghiệp, sự nghiệp lại soi đường cho tình yêu. Một đám cưới giản dị nhưng ấm cúng được tổ chức trong niềm vui của hai họ và đôi vợ chồng trẻ. Trong ngày vui tràn đầy những cái bắt tay thân mật, ba mẹ và anh em Hòa cảm thấy rưng rưng vì xúc động với những điều không thể nói ra bằng lời.
Cũng nhờ có tấm bằng cử nhân mà Hòa trở thành ứng viên “nặng ký” khi xin vào làm việc ở Trung tâm Công tác xã hội trẻ em TP.HCM. Được vào làm việc tại đây, Hòa thấy cuộc đời mình như cánh diều lạc gió được nối thêm sợi dây dài bền vững. Ước mơ cống hiến và giúp đỡ những con người có hoàn cảnh nhất là trẻ em không còn là điều viển vông. Một lời tư vấn dù ngắn gọn nhưng lại có giá trị làm thay đổi cả số phận. Không ít bậc cha mẹ đã biết điều chỉnh cách giáo dục con cái sau những ngày làm việc với các chuyên viên của trung tâm. Niềm vui của Hòa được chia sẻ khi có thêm một tờ giấy khai sinh hay tờ hộ khẩu cho một đứa trẻ đang bị “ruồng bỏ”. Cũng từ trong công việc mà anh trăn trở với sự thờ ơ của một vài gia đình đối với con cái, những cái nhìn chưa đúng về tâm sinh lý trẻ vị thành niên. Chỉ cần một sơ suất nhỏ của người lớn mà đôi khi làm hại cả một quãng đời của các cháu thiếu niên. Đường dây nóng 1900545559 của trung tâm trong những năm qua đã trở thành điểm tựa tin cậy của không ít gia đình bất hạnh và những đứa trẻ bị xâm hại về thân thể và tinh thần.
Bài, ảnh: Hương Thủy
|
Tình nguyện ở lại Trung tâm Chữa bệnh Phú Văn
Trong lúc nhiều người ngồi tính từng ngày để mong được hồi gia thì Hòa lại tình nguyện ở lại công tác tại trung tâm. Vì thế bạn bè thật sự bất ngờ trước quyết định lạ đời của anh. Nhưng đối với anh – một con người có lòng tự trọng vẫn không vượt qua được những mặc cảm khi trở về hòa nhập với xã hội. Biết bao câu hỏi đưa ra khi đứng trước ngã ba cuộc đời: Ngày mai đi xin việc ở đâu? Làm công việc gì? Ai là người tin tưởng mình? Nhưng điều quan trọng hơn là anh đã quá gắn bó với trung tâm, luôn tìm thấy niềm vui trong mỗi việc làm dù chỉ là khiêng một chiếc ghế hay trồng một cái cây. Biết ở lại trung tâm thì vất vả, cha mẹ phải tiếp tục chu cấp nuôi dưỡng nhưng Hòa lại muốn có thêm đóng góp đối với nơi đã từng cưu mang mình trong những tháng ngày lạc lối.
|


Bình luận (0)