Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Ước ao khen lấy một câu…

Tạp Chí Giáo Dục

Dạo này con gái đi học về chẳng mấy hôm tươi tỉnh. Gặng hỏi mãi mới biết con và 54 thành viên lớp bị áp lực và luôn trong trạng thái căng thẳng, lo lắng vì bị cô giáo chủ nhiệm chê.

Con bảo rằng trong lớp rất ít bạn được cô khen. Cái gì cô cũng kêu: “Lớp mình chỉ đứng thứ hai thôi”. Với cô, nếu không được về nhất, không được đứng đầu là kém, là thua, là do lớp chưa cố gắng, chưa nỗ lực hết mình.

Mỗi khi nhà trường tổ chức các cuộc thi như thi cắm hoa, thi hùng biện, thi văn nghệ, thi diễn kịch, ngay từ đầu cô giáo đã tỏ ra bi quan: “Tham gia cho có thôi chứ chẳng mong có giải gì”, hay: “Để các em làm cô không yên tâm chút nào”, “Với kiểu tham gia thế này thì lớp mình còn 
lâu mới giật giải”.

Lớp tham gia cuộc thi nào cô giáo cũng lắc đầu. Từ các tiết mục văn nghệ đến cắm hoa, hùng biện, diễn kịch, dù các con đã rất cố gắng nhưng trong mắt cô đều chưa hoàn hảo, còn quá nhiều lỗ hổng, nhiều thiếu sót. Câu “mào đầu” của cô thường là “Lớp bên họ tập luyện nhiệt tình như thế, còn các em chẳng có tí trách nhiệm gì cả”, hay: “Cô H. chẳng bao giờ phải nhúng tay vào giúp lớp tập luyện tiết mục mà lần nào lớp họ cũng đoạt giải cao. Còn lớp mình cô đổ mồ hôi, tốn công tốn sức vậy mà các em vẫn không tiến bộ được. 
Cô quá là thất vọng…”.

Con bảo rằng: “Chẳng bao giờ cô công nhận sự cố gắng của tụi con. Cô thừa biết là ngoài giờ học trên lớp, chúng con thường tranh thủ buổi trưa để tập luyện, bụng đói meo vẫn phải tập, vậy mà cô vẫn chê. Con buồn lắm mẹ ạ”.

Tôi chỉ biết an ủi con: “Có lẽ vì cô muốn khích các con thôi”. Nghe tôi nói, con lắc đầu nguầy nguậy, bởi con giải thích rằng: “Cô giáo chẳng bao giờ khen lớp đâu mẹ ạ”. Tôi ngộ ra rằng một lời khen của cô giáo quan trọng lắm với các con.

Khi thì cô chê lớp thiếu nghiêm túc, cô chê lớp không có trách nhiệm, lúc thì cô bảo lớp không thương cô… Trước những lời chê của cô giáo, hình như con và nhiều thành viên khác (theo như lời con nói) đang tham gia theo kiểu đối phó là chính.

Có lúc tôi thấy căng thẳng, thường phải đoán già đoán non xem con vui hay buồn qua gương mặt con buồn xo hay tươi tỉnh mỗi buổi đi học về. Bởi nếu bị cô chê thì con chỉ chào mẹ rồi ngồi yên trên xe cả quãng đường về nhà.

Khi đó, thú thật tôi chỉ ước cô khen các con lấy một câu, công nhận sự cố gắng của con và các bạn con lấy một vài lần…

Long Nguyệt Hải/ TTO

 

Bình luận (0)