Vẫn có nhiều khán giả yêu cải lương, trung thành với cải lương, vẫn muốn được xem trọn những vở cải lương truyền hình kinh điển. Đó là một nhu cầu có thật trước những “cơn bão” game show và truyền hình thực tế như hiện nay.

Khán giả trẻ khóc khi xem cải lương kinh điển
Bạn Anh Tuấn (ĐH Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM) kể: “Từ năm 8 tuổi, em đã thuộc nguyên vở cải lương Lan và Điệp, nhất là đoạn cô Lan nói: “Thôi, tui nghe hết rồi, tui biết hết rồi, đừng nói gì nữa hết, tui khóc đây nè, hổng thấy sao. Mà nước mắt của tui bây giờ có nghĩa lý gì, có ăn nhằm gì tới ai nữa đâu…” cái tự nhiên nước mắt em rơi, không cầm lại được! Khi xem trên truyền hình vở Tô Ánh Nguyệt, khúc cô Nguyệt nói với ba của mình: “Ba thương con thì tại sao con không có quyền thương con của con hả ba?”. Hay đoạn cuối, khi Tâm gọi cô Nguyệt: “Mẹ… Con là con của mẹ nè mẹ… Mẹ tha lỗi cho con nha mẹ…” thì không những em rơi nước mắt mà còn nấc nghẹn thành tiếng. Nhớ nhất là xem vở cải lương Lá sầu riêng, đoạn má của cô Diệu bị nghi ngờ ăn cắp tiền nên xách chiếc giỏ bàng xiêu vẹo ra về, bà nói với con gái: “Sao người ta gieo tiếng ác cho tui vậy trời… Tui về và không bao giờ tui lên đây nữa đâu” thì không chỉ mình em khóc mà nhìn xung quanh, tất cả mọi ánh mắt nhìn lên truyền hình đều nấc nghẹn hết. Rồi vở Bài ca tìm mẹ, đoạn bé Côi hát với mẹ Tịnh Tâm: “Thôi má hãy về với con mình đi… Thôi má đừng buồn khóc than mà chi…” là cổ họng em không thể nói được lời nào, nước mắt rơi tự do. Nhiều người cười em: “Con trai gì mà mít ướt vậy trời”. Nhưng em không quan tâm ai nói gì, không biết xấu hổ là gì. Xem cải lương xúc động thì cứ khóc cho đã”.
Bạn Lan Anh (sinh viên ĐH KHXH&NV TP.HCM) cho biết: “Như lần xem vở Xử án Phi Giao trên truyền hình ở ký túc xá, khi Phi Giao cất tiếng hát “Trưởng huynh mở lòng nhân, cho em gửi từ thân” cái em khóc, vài người bạn ngồi cạnh em cũng len lén lau nước mắt… Đừng sợ ai đó nói mình yếu mềm, sến súa, xem cải lương mà cũng khóc. Cảm xúc là của mình. Có thể nói, người nghệ sĩ đã rút hết ruột gan của mình ra để hóa thân vào nhân vật, để ca, để diễn hết sức mình phục vụ cho khán giả. Họ cần lấy nước mắt và nụ cười của khán giả. Vậy thì tại sao họ diễn xuất quá đạt, quá xuất thần mà ta lại không thể cười khóc cùng với họ cho đã, cho thỏa lòng, đừng kìm nén làm gì. Bởi vì mình khóc hoặc cười khi thưởng thức nghệ thuật là mình cũng đã hòa vào cùng với nhân vật, đồng cảm với người nghệ sĩ. Những nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu hoặc trên truyền hình, khi biết khán giả yêu nhân vật của mình, khóc cùng nhân vật của mình, chắc chắn là các nghệ sĩ rất hạnh phúc. Điều đó sẽ khiến họ càng thăng hoa hơn cho vai diễn…”.
Cải lương truyền hình bước ra ngoài cuộc sống
Khán giả Kim Thanh (Cần Thơ) kể: “Hơn 30 năm về trước, nhà tôi có truyền hình đen trắng, thế mà tối thứ bảy nào cũng đông nghẹt người đến xem cải lương. Đó là thời hoàng kim của sân khấu cải lương. Thật là thích thú khi ngồi trước màn ảnh nhỏ thưởng thức những vở như: Ngao Sò Ốc Hến, Tiếng hò sông Hậu, Tô Ánh Nguyệt, Đời cô Lựu, Tiếng trống Mê Linh, Bên cầu dệt lụa, Nữ tướng cờ đào, Áo cưới trước cổng chùa, Giũ áo bụi đời… Những vở diễn ấy đã thực sự bước ra ngoài cuộc sống, tồn tại trong trái tim của khán giả yêu thích bộ môn cải lương, một “món ăn đặc sản” của dân tộc Việt Nam”.

Hồi ấy, khi xem xong một vở cải lương, khán giả có thể kể vanh vách nội dung vở, còn phần nhân vật thì họ nhớ rõ như đã thuộc lòng. Có được điều đó là do các soạn giả lừng danh đã khéo xây dựng cốt truyện và những nhân vật tuyệt vời. Thật là xúc động khi xem chương trình trên truyền hình, thấy NS Thanh Kim Huệ hát ca cổ, bà con kêu lên: “Thị Hến kìa”, coi NS Diệp Lang họ lại gọi là “Hội đồng Dư”, cứ thấy Bạch Tuyết là kêu “Cô Lựu”. Còn những ai keo kiệt, bủn xỉn thì bị bà con gán cho cái tên “Trùm Sò”. Cả những câu nói của các nhân vật trong các vở cải lương cũng trở nên thông dụng trong giao tiếp của người dân như: “Thiệt chết còn sướng hơn” (vở Tiếng hò sông Hậu), “Tao đi ăn giỗ cả ngày nay có mệt mỏi gì đâu” (vở Ngao Sò Ốc Hến) hoặc “Tuy rượu quán ngheo nhưng nồng nàn hương vị…” (vở Bên cầu dệt lụa)… Sau này đến thế hệ của Vũ Linh – Thanh Thanh Tâm có Hòn vọng phu, Tài Linh có Bích Vân Cung kỳ án, Ngọc Huyền có Xử án Phi Giao…
Đó là những vở cải lương kinh điển cùng với thế hệ “nghệ sĩ vàng”. Còn bây giờ, nhiều khán giả bảo cải lương truyền hình tuồng nào cũng như tuồng nào, khó mà nhớ và phân biệt. Có lẽ vì thế mà khi xem xong vở, họ chẳng còn nhớ nổi tên của nhân vật trong vở mà họ chỉ nhớ tên của nghệ sĩ diễn trong vở.
Nhưng, nói đi thì cũng phải nói lại. Vì ở giai đoạn trước, khi cải lương sàn diễn còn cực thịnh, tuồng hát ngoài rạp vé bán chạy như tôm tươi thì cải lương truyền hình “mạnh” theo cũng là điều dễ hiểu. Còn bây giờ, trong khi các đoàn hát vẫn phải đốt đuốc đi tìm kịch bản hay, mà cải lương truyền hình vẫn còn tồn tại thì đó cũng là nỗ lực lớn của những người thực hiện. Thời gian sau này, các đài truyền hình từ địa phương đến Trung ương cũng đã rất cố gắng khi dàn dựng lại một số vở cải lương ăn khách như: Cho rừng lại xanh, Công chúa Alysa, Khách sạn hào hoa, Ánh lửa rừng khuya, Bên cầu dệt lụa, Tiếng trống Mê Linh, Thái hậu Dương Vân Nga, Đời cô Lựu, Tô Ánh Nguyệt… qua diễn xuất của các nghệ sĩ cải lương trẻ, khán giả xem tuy có thích nhưng họ cũng thấy còn “thiếu thiếu” một chút gì đó chứ không đủ “lửa” như thuở nào. Các nghệ sĩ cải lương trẻ hôm nay chưa thật sự gây ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả so với thế hệ “nghệ sĩ vàng” trước đây nên càng xuất hiện nhiều, nghệ sĩ đó càng làm cho khán giả nhàm chán bởi họ chẳng có chút gì mới mẻ trong ca diễn… Các vở quanh đi quẩn lại cũng có bấy nhiêu nghệ sĩ cải lương đoạt giải thưởng trong các cuộc thi, không có sự mới mẻ. Cách dàn dựng của những vở này dàn trải, quá hiện đại so với nội dung kịch bản vốn đã “nằm lòng” với những người mộ điệu nên khiến khán giả ngao ngán. Khán giả rất mong cải lương truyền hình có được những vở diễn bước ra ngoài cuộc sống như ngày nào…
Anh Khôi

Bình luận (0)