Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Năm học đầu tiên sau thống nhất

Tạp Chí Giáo Dục

Năm học mới 1975-1976, nước Việt Nam thống nhất. Trường ĐH Sư phạm Sài Gòn hợp với Khoa Giáo dục Trường ĐH Vạn Hạnh đổi thành Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Với tôi, đó là một năm học rất đặc biệt. Sau 50 năm, ngày khai giảng của năm học ấy vẫn còn “rất mới” trong tôi…

Lễ khai giảng năm học mới luôn là ký ức tốt đẹp trong mỗi người. Ảnh: Hồ Trinh

1.Sau ngày 30-4-1975, sinh viên đến trường thấy tấm bảng ghi “Chờ thông báo”. Một số bạn ở tỉnh về quê chờ… Không biết Nhà nước cách mạng có sử dụng sinh viên chế độ cũ và cho học tiếp để ra trường đi dạy? Bạn bè hỏi thăm nhau, nhiều lo lắng, hoang mang, hồi hộp…

Khoảng mấy tháng sau, chúng tôi được thông tin truyền tai nhau trường có thông báo chuẩn bị học tập chính trị. Chúng tôi lần lượt trở lại trường. Sinh viên đăng ký lập danh sách, chia tổ để học tập chính trị và triết học Mác-Lê. Giảng đường đặt ở các rạp hát, rạp xi nê. Buổi sáng nghe giảng bài, buổi chiều về tổ thảo luận. Theo đó chúng tôi được nghe về chiến thắng vẻ vang của Việt Nam lan tỏa cả địa cầu; được Anh hùng quân đội Tạ Thị Kiều báo cáo chiến công của đội quân tóc dài mưu trí, nhẹ nhàng, anh hùng, bất khuất chiếm đồn giặc ở Bến Tre…

Đặc biệt, trong số những người tham gia dạy chính trị cho chúng tôi có một anh hùng lực lượng vũ trang quê ở Hóc Môn. Ông lên bục và kể, sau ngày thống nhất về thăm gia đình và sau đó người mà ông muốn tìm thăm, muốn gặp là cô giáo dạy ông và đám trẻ trong làng. Nói về cô giáo của mình thuở còn thơ, ông say sưa trong giọng nói đầy niềm cảm phục, kính trọng. Ông nói cô là người thầy mẫu mực, y phục lúc nào cũng ngay ngắn, rất thương yêu học sinh. Có lần nhóm bạn 4 đứa ngồi với cô, cô thân mật, dịu dàng nhận xét về mỗi đứa.

“Chỉ tay vào tôi cô nói tôi là đứng đầu của tốp bạn bày ra nhiều trò chọc ghẹo, phá phách. Tay thì chỉ chỏ, quát nạt nhưng đứa nào cũng nghe rồi hăng hái, vui vẻ làm theo, rất nể phục. Trò sẽ là nhà chỉ huy nếu vào quân đội. Còn một bạn thì cô cho là nên theo học ngành y vì lúc nào cũng thấy trò dọn dẹp mớ hỗn độn bạn bè bày ra bừa bãi. Sự vệ sinh, ưa sạch sẽ, cẩn thận nếu là y bác sĩ sẽ cứu giúp cho người đời. Một bạn khác, cô cười và nói, trò lớn lên nên đi buôn bán, cô thấy trò tính toán chia bánh trái rất hay, rất hợp lý. Bạn cuối cùng cô nói, còn trò này thì lớn lên làm thầy giáo nghen. Trò luôn có lời can ngăn bạn bè rồi khuyên nhủ như một ông giáo… Lời cô giáo nói về bọn tôi đơn giản, thằng nào cũng không để trong đầu lúc đó. Nhưng hôm nay được nói chuyện cùng các bạn với tư cách là người chiến sĩ cách mạng, nhớ lại lời nhận xét của cô, tôi càng thêm khâm phục sự quan sát thấu đáo của cô – tấm lòng người thầy thật vô cùng sâu sắc…”, người sĩ quan ấy nhớ lại.

Người sĩ quan quân đội giảng bài chính trị cho sinh viên sư phạm không nói về những trận đánh, về chiến công mà như đang giảng bài về giáo dục học. Ông nói: “Các bạn là sinh viên sư phạm sắp làm thầy giáo, cô giáo rồi cũng sẽ như người cô thân quý bọn tôi yêu thương và hiểu học trò mình dạy”.

Cả rạp, các sinh viên nghe báo cáo của người sĩ quan bộ đội với một giọng kể thật chân tình, sâu sắc về cô giáo của mình nên rất cảm động và vỗ tay rất to. Người sĩ quan ấy sau này là một vị tướng trong quân đội, Trung tướng Phan Trung Kiên – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

2.Sau đợt học tập, sinh viên về trường sinh hoạt chờ ngày học chuyên môn. Cơ sở ĐH Sư phạm dành cho các khoa tự nhiên; ĐH Vạn Hạnh là cơ sở 2 dành cho các khoa xã hội, trong đó có Khoa Ngữ văn.

Đoàn trường phát động phong trào văn nghệ, thể thao chào mừng năm học đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất. Chi đoàn Ngữ văn họp thảo luận ra nghị quyết thực hiện tập san “Chào mừng năm học mới” và dựng vở kịch “Cái chết người chào hàng”.

Sinh viên chúng tôi xắn tay áo lên, bằng nhiệt tình cách mạng sau đợt học tập chính trị, tích cực, hăng say hoạt động, ca hát sôi nổi. Các bạn như Trần Đình Hàng, Vương Hồng Nhạn… hàng ngày vào trường huy động bạn bè, lục lọi khắp nơi để có giấy, có mực; máy quay roneo lâu ngày sử dụng lại thì trục trặc, lem luốc nhưng tập san vẫn kịp ra đời. Bài thơ “Gửi em năm học mới” của tôi đăng trong tập san được mấy anh khen hay và được một bạn phổ nhạc…

Dựng vở kịch là chuyện lớn của cả Khoa Ngữ văn. Bạn Đỗ Duy Ngọc là một sinh viên tài hoa về hội họa, am hiểu sân khấu kịch, bạn chọn kịch bản “Cái chết của người chào hàng” của Miller (tác giả người Hoa Kỳ). Cả khoa tham gia, tìm kiếm đạo cụ, máy cassette, y phục, son phấn hóa trang và ra sức tập luyện. Các sinh viên tham gia biểu diễn có Nông Thị Ngọc Liễu, Trần Việt Sơn, Ngô Ninh, Nguyễn Ngọc Hoàng… Bạn Đỗ Duy Ngọc vừa là đạo diễn vừa thủ vai chính. Phụ trợ âm nhạc là bạn Đoàn Hoàng, trang trí sân khấu là Trần Đình Hàng, Vương Hồng Nhạn và nhiều sinh viên khác hỗ trợ.

Dưới sự chỉ huy, hướng dẫn của đạo diễn Đỗ Duy Ngọc, tất cả diễn viên, nhân viên là sinh viên tập luyện chăm chỉ, cần cù. Chúng tôi tranh cãi, bàn luận sôi nổi với đạo diễn. Diễn viên nào cũng muốn thể hiện vai diễn tốt nhất nhưng đạo diễn Đỗ Duy Ngọc bằng kiến thức của mình cộng với hiểu biết cá tính mỗi bạn đã chỉ ra cách diễn xuất để làm cho các nhân vật đều diễn tròn vai. Ánh mắt, nụ cười lúc thì chua xót, khi lại hả hê; phải nhếch mép sao cho đồng điệu để người xem đồng cảm với tình huống. Tôi chỉ xuất hiện trên sân khấu hơn 1 phút trong vai người phục vụ nhưng là nhân vật chứng kiến toàn bộ tình cảnh nên đạo diễn bảo phải có cái nhìn như thấu hiểu chuyện đời và miệng nở nụ cười chua chát. Tôi cũng phải tập đi tập lại nhiều lần, đạo diễn mới gật đầu. Với biết bao nỗ lực, đổ mồ hôi, sôi cái bụng đói; nhóm chúng tôi đã cho ra mắt vở kịch trên sân khấu ĐH Sư phạm TP.HCM. Buổi diễn kịch rất đông sinh viên đến xem, có cả phóng viên tham dự. Tấm màn hạ xuống, tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó trên một số tờ báo của TP đã có bài đăng về vở kịch…

3.Sau đợt sinh hoạt, nhà trường thông báo chia lớp học để học chuyên khoa. Tôi học lớp Ngữ văn 4B. Mùa hè năm 1976, chúng tôi thi và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp ĐH Sư phạm. Buổi lễ tốt nghiệp đơn giản. Không có áo mũ; không có nắm tay, xếp hàng chụp hình. Trên bục giảng chỉ có GS. Trần Thanh Đạm – Hiệu trưởng, thầy Cao Minh Thì – Phó Hiệu trưởng (sau này là Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM).

Thầy Hiệu trưởng có giọng Huế giảng và bình thơ rất truyền cảm. Thầy đọc bài diễn văn ngắn nhưng đậm đà tình cảm gửi đến các sinh viên được học qua 2 nền giáo dục nhưng thầy tin tưởng và mong ước sinh viên đầu tiên của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sẽ dạy tốt và sẽ là những thầy, cô đóng góp vào nền giáo dục nước Việt Nam thống nhất.

Sau buổi lễ, sinh viên chờ nhà trường phân công về khắp các tỉnh từ miền Trung cho đến Cà Mau dạy học tại các trường phổ thông trung học năm học 1976-1977.

Lê Ngọc Điệp
(Nguyên Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD-ĐT TP.HCM)

Bình luận (0)