Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Đòn bẩy để giáo dục bứt phá

Tạp Chí Giáo Dục

Ngh quyết s 71-NQ/TW v đt phá phát trin giáo dc và đào to đã mang li nhiu s đi thay tích cc đi vi giáo viên đng lp cc nói chung và ti TP.Đà Nng nói riêng. Không ch là con s ph cp, không ch là chế đ đãi ng, ngh quyết này còn khơi dy mt tinh thn mi. Đó là giáo dc phi tiến kp yêu cu ca thi đi, đng b t chính sách, cơ s vt cht, cho đến tư duy ca mi nhà giáo.

Nghị quyết 71 tạo đòn bẩy giúp giáo dục bứt phá 

Thêm đim ta cho thy cô vùng khó

Dưới chân dãy núi Ngọc Linh, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn, trẻ đến trường còn thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa ở miền xuôi, thầy Võ Đăng Chín – Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học – THCS Trà Nam (xã Trà Linh, TP.Đà Nẵng) chia sẻ: “Chúng tôi mong chính sách không chỉ dừng ở phụ cấp mà phải chạm đến cả đời sống tinh thần, vật chất để thầy cô yên tâm bám lớp”. Thầy Chín cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Thiếu giáo viên vùng khó không chỉ vì lương thấp. Vấn đề lớn nhất vẫn là cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhiều thầy cô phải đi hàng chục cây số mỗi ngày để đứng lớp. Nếu có chính sách luân chuyển hợp lý, bố trí dạy học gần địa phương, thầy cô sẽ đỡ vất vả và gắn bó lâu dài hơn”. Thực tế lâu nay, nhân viên thiết bị, thư viện ở trường miền núi chỉ trông vào đồng lương hẹp hòi, lại không có kỳ nghỉ hè như giáo viên. Vì vậy, việc Nghị quyết 71 lần đầu tiên đưa nhóm nhân viên này vào diện hưởng phụ cấp được xem như một bước tiến, giúp họ vơi bớt gánh nặng kinh tế. Theo tính toán, thu nhập có thể tăng thêm khoảng 30%.

Không chỉ dừng ở chế độ, Nghị quyết 71 cũng mở đường cho cách đào tạo mới. Nếu trước đây giáo viên chủ yếu tự túc nâng trình độ bằng cấp, thì nay bồi dưỡng được định hướng theo nhu cầu thực tế. Thay vì để giáo viên dạy “tay ngang”, nghị quyết khuyến khích các khóa ngắn hạn đào tạo liên môn, tổ chức vào dịp hè. Như vậy, một giáo viên vật lý có thể được trang bị thêm kỹ năng giảng dạy hóa, sinh, hay giáo viên lịch sử được đào tạo để dạy lịch sử, địa lý một cách bài bản. Đây là hướng đi tiết kiệm thời gian mà vẫn nâng cao chất lượng. “Chính sách chỉ có ý nghĩa khi gắn với thực tiễn. Nếu triển khai đồng bộ, từ phụ cấp, cơ sở vật chất, cho đến bồi dưỡng thì giáo dục vùng khó mới thực sự có cơ hội bứt phá”, thầy Chín khẳng định.

Đi mi qun tr, hi nhp t gc

Ở một góc nhìn khác, cô giáo Huỳnh Thị Thu Nguyệt – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (TP.Đà Nẵng) quan tâm nhiều hơn đến những điểm đổi mới trong quản trị và hội nhập. “Điều khiến tôi chú ý là giải pháp thứ 8, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế. Nếu trước đây, cơ hội đi học tập ở nước ngoài chủ yếu dành cho giảng viên đại học thì nay giáo viên phổ thông cũng có thể tham gia. Đó là cánh cửa mới để tiếp cận chuẩn quốc tế”, cô Nguyệt nói.

Trường Tiểu học Lê Đình Chinh cũng đã đón đoàn giáo viên từ Canada, Bỉ đến giao lưu trong năm học trước. Thời gian giao lưu diễn ra khá dài. Những trải nghiệm ấy cho thấy sự “va chạm” quốc tế có thể mang lại kinh nghiệm tốt trong cách tổ chức lớp học, phương pháp giáo dục mới mẻ, áp dụng ngay trong điều kiện Việt Nam. Tuy nhiên, cô Nguyệt cũng cho rằng, khi một giáo viên đi học dài hạn, nhà trường sẽ thiếu người đứng lớp. Đây là vấn đề cần Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ cùng tháo gỡ để bảo đảm sự linh hoạt nhân sự.

Một điểm đáng chú ý khác là Nghị quyết 71 đề cập tới nâng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên mầm non, phổ thông lên tối thiểu 70%. Với giáo viên tiểu học vốn chỉ được hưởng 35% như hiện nay, mức mới đồng nghĩa tăng gấp đôi thu nhập. Nhưng kèm theo đó là kỳ vọng khi đời sống đã được bảo đảm, giáo viên phải đổi mới tư duy, nâng cao trình độ, thích ứng với thời đại số. Nhà nước đã lo chính sách, thì giáo viên cũng phải tự đặt câu hỏi mình cần làm gì để đáp ứng yêu cầu mới?, cô Nguyệt nói.

Một điểm mới khác là gắn cải cách giáo dục với cải cách hành chính. Khi chính quyền địa phương tổ chức theo mô hình hai cấp, cán bộ quản lý trường học phải thay đổi phương thức điều hành. Thay vì chỉ làm việc với phòng, sở giáo dục, nay họ chịu sự quản lý từ phòng văn hóa – xã hội. Trong trường hợp lãnh đạo cơ quan này không xuất thân từ ngành giáo dục thì vai trò tham mưu, chủ động của hiệu trưởng càng quan trọng.

Ở cấp trung học, thầy Bùi Duy Quốc – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Đà Nẵng cho rằng, nhiều năm qua hội đồng trường ở bậc phổ thông chỉ mang tính thủ tục, còn các quyết định chiến lược đã được ban giám hiệu và chi bộ bàn bạc kỹ lưỡng. Bỏ hội đồng trường giúp bộ máy gọn nhẹ hơn, để nhà trường tập trung vào chuyên môn. Bên cạnh đó, chủ trương bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục vốn đã có nơi làm hiệu quả nay được khẳng định rõ trong nghị quyết, nhằm thống nhất lãnh đạo, điều hành, tránh chồng chéo. Đây cũng là một bước để bộ máy quản trị giáo dục tinh gọn, hiệu quả hơn.

Nhìn chung, Nghị quyết 71-NQ/TW không chỉ đem đến những con số phụ cấp hay chế độ đãi ngộ. Quan trọng hơn, nó đánh dấu sự chuyển động toàn diện: từ đời sống thầy cô vùng khó, đến cơ hội hội nhập quốc tế cho giáo viên phổ thông; từ đổi mới tư duy của người đứng lớp, đến tinh gọn bộ máy quản trị. Khi chính sách đi liền với hành động, giáo dục sẽ không chỉ bớt gánh nặng mà còn có thêm động lực để bứt phá, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Hàn Giang

Bình luận (0)