Tưởng nhớ là nơi mọi người đến, trầm ngâm, thinh lặng, cúi đầu nhớ về những người đã khuất. Có thể đó là cha mẹ, anh em, bạn bè. Cũng là đồng bào đã mất trong đại dịch. Hàm ơn là thể hiện lòng tri ân trước sự hy sinh của đội ngũ nhân viên y tế, những tình nguyện viên, các lực lượng Công an, Quân đội… và những người dân đã hết mình vì đồng bào trong tang thương của đại dịch. Có người đã qua đời trong khi đang làm nhiệm vụ. Đồng thời, tượng đài tưởng niệm còn thể hiện được sự hồi sinh. Đó là biểu tượng của sự sống, sự trường tồn, niềm tin và tái sinh của thành phố sau đại dịch.
Theo ông Phạm Đức Hải, nguyên Phó ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, nhấn mạnh: “Đây là công trình cần thiết và nhân văn. Cần lắng nghe ý kiến nhân dân để định hình tượng đài vừa mang tính biểu tượng, vừa gắn bó với ký ức cộng đồng”. Ông đề nghị thể hiện ba chủ đề: đau thương và yêu thương, khốc liệt và kiên cường, mong đợi và khát vọng.

PGS.TS Phan Xuân Biên, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, cho rằng tượng đài cần “vừa hùng, vừa bi”, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. Công viên nên gồm nhiều phần: tượng đài trung tâm, khu trưng bày thông tin về cuộc chiến chống dịch, và không gian tri ân lực lượng tuyến đầu.
TS. Nguyễn Thị Hậu, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM, cho rằng công trình nên được nhìn từ góc độ của nạn nhân và người dân – “đau thương nhưng nghĩa tình vượt qua”. Theo bà, tượng đài cần một thông điệp trọng tâm, tránh dàn trải, để người dân khi đến có thể thấy mình trong ký ức chung của TP.
Thủy Phạm

Bình luận (0)