Trải qua 50 năm non sông liền một dải, hàng ngàn hàng vạn ca khúc đã ra đời vinh danh những con người đem trí óc, tấm lòng và sức lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thống nhất, trong đó có đội ngũ các nhà giáo, những người ngày ngày đứng trên bục giảng hết lòng, hết dạ ươm mầm xanh tương lai đất nước.

Cùng một chủ đề về thầy cô, nhưng các nhạc sĩ mỗi người có những xúc cảm khác nhau nên đã viết nên những ca khúc với những màu sắc đa dạng, phong phú.
Nhạc sĩ Hoàng Hiệp là một nhạc sĩ trưởng thành từ trong kháng chiến chống Pháp, trải qua kháng chiến chống Mỹ, đến ngày thống nhất đất nước. Ông quê ở An Giang, sinh năm 1931, mất năm 2013. Dù ông đã có nhiều sáng tác nổi tiếng trong cả nước như: Câu hò bên bờ Hiền Lương (thơ Đằng Giao), Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây (thơ Phạm Tiến Duật), Viếng lăng Bác (thơ Viễn Phương), Nhớ về Hà Nội… nhưng ông vẫn không quên viết về nhà giáo. Ca khúc “Nghĩ về cô giáo em” dựa theo ý thơ của Khánh Chi là một sáng tác hay về đề tài này:
“Mỗi lúc em ra vườn, nâng chồi non em hỏi:
Chồi lớn lên nhờ đâu, chồi rằng nhờ ánh sáng.
Ra sông em mới hỏi, sông lớn từ đâu về?
Từ suối nguồn chảy ra, sông trả lời với em.
Cô là người gieo ánh sáng cho chồi em xanh tươi,
Cô là người khơi suối nước, cho sông em lớn trôi”
Một cách so sánh tuyệt đẹp, vừa mang hình ảnh sinh động vừa có ý nghĩa sâu sắc: Cô giáo là người gieo ánh sáng, khơi suối nước, học sinh là chồi xanh, dòng sông.
Cứ đến ngày 20-11 hằng năm, các em học sinh lại đến chúc mừng nhà giáo. Trong một ca khúc của nhạc sĩ Trần Quang Huy, cùng với lời chúc, các em lại mang theo cánh hoa hồng xinh đẹp, cao quý để kính tặng, tôn vinh nhà giáo. Trước đó từ lâu, các em đã bỏ công sức vun trồng và chăm sóc cây hoa hồng trong vườn nhà để dành đến ngày kỷ niệm làm quà tặng cho cô giáo.

“… Cây bông hồng em trồng tặng cô
Cánh hoa hồng tươi như khoe ngày hội mát dịu mùi hương
Như tình thương mến cô dành cho chúng em.
Cây bông hồng tấm lòng em đó,
Dâng lên tặng cô đôi tay mẹ hiền,
Đôi tay ân cần dịu êm…”
Trên đây là một đoạn trong ca khúc “Bông hồng tặng cô” của nhạc sĩ Trần Quang Huy, quê Hải Phòng, công tác tại TP.HCM. Ông sinh năm 1939, mất năm 2009, có một số nhạc phẩm phổ biến như: Tình biển, Ngõ vắng xôn xao, Hoa ban vào lớp…
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, hiện là Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM, tác giả của một số ca khúc được giới trẻ yêu thích như: Hạt mưa long lanh, Em như tia nắng mặt trời, Giã từ dĩ vãng… Riêng về đề tài nhà giáo, ông có một sáng tác khá thành công dành cho giọng ca tuổi mới lớn ở cấp 3:
“… Lời thầy cô, mãi mãi vẫn nhớ.
Mãi mãi vẫn nhớ ghi trong cuộc đời.
Những công ơn năm xưa đã cho ta hôm nay, ngày mai
Thầy cô vui nghe câu thơ,
Tiếng hát đến lớp còn đó như thuở nào,
Những nụ hồng nở hoa thắm tươi…”
Có một ca khúc về người thầy khá phổ biến trong trường học, nhưng lại ra đời trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, đó là bài “Bụi phấn”. Trong một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ âm nhạc do Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức, anh học viên Lê Văn Lộc chợt cảm hứng sáng tác mấy câu sau khi thấy cảnh bụi phấn rơi trên mái tóc bạc của thầy giáo – nhạc sĩ Trương Quang Lục. Sau đó, anh nhờ nhạc sĩ Vũ Hoàng bổ sung thêm mấy câu nữa. Việc hợp tác này mang lại kết quả tốt đẹp là một ca khúc hay về thầy giáo đã ra đời:
“Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi,
Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy
Em yêu phút giây này thầy em tóc như bạc thêm,
Bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay…”

Riêng nhạc sĩ Vũ Hoàng cũng đã cảm hứng vinh danh thầy cô giáo bằng một sáng tác của chính mình:
“Một bông hồng em dành tặng cô,
Một bài ca hát riêng tặng thầy,
Những món quà bé nhỏ đơn sơ,
Nhưng chứa chan niềm kính yêu vô bờ.
Trên đây là một đoạn trong ca khúc “Thầy cô cho em mùa xuân” do nhạc sĩ Vũ Hoàng sáng tác.

Một nhạc sĩ có nhiều tác phẩm nổi tiếng cả nước như: Vàm Cỏ Đông (thơ Hoài Vũ), Hoa sen Tháp Mười, Trái đất này là của chúng mình (thơ Định Hải), Chỉ có một trên đời, Màu mực tím…, nhưng ông vẫn không quên viết về thầy cô. Đó là nhạc sĩ Trương Quang Lục và ca khúc “Nếu em là”:
“Nếu em là họa sĩ em sẽ vẽ bức tranh
Mang dáng hình thầy cô trên bục giảng trường lớp,
Nếu em là thi sĩ em sẽ viết bài thơ
Lòng biết ơn thầy cô dìu dắt em nên người.
Em không quên những lời của thầy cô
Đem cho em biết bao điều mới lạ.
Ngàn lời ca chúng em tặng thầy cô,
Lòng yêu quý của học trò chúng em…”
Và nếu em là nhạc sĩ hay thi sĩ, em cũng sẽ sáng tác bài hát, bài văn về thầy cô giáo vì đó là tình cảm sâu đậm tự đáy lòng mình.
Từ ngàn xưa, cha ông ta đã dạy con cháu yêu quý, kính trọng thầy cô, người dạy dỗ học trò nên người, có đạo đức, có kiến thức, có tài năng phục vụ nhân dân, phục vụ quê hương, đất nước. Lòng biết ơn thầy cô thể hiện trong các tác phẩm văn học nghệ thuật trong đó có âm nhạc với những ca khúc được quần chúng yêu thích, để đời.
Quỳnh Trang

Bình luận (0)