Quảng Trị – mảnh đất từng là điểm cắt của vĩ tuyến 17, nơi một dòng sông chia đôi đất nước suốt hơn hai mươi năm đằng đẵng, mang trong mình lớp ký ức dày đặc về chiến tranh, chia ly và sự hy sinh. Hôm nay, trên chính vùng đất ấy, một hành trình mới đang được mở ra – hành trình chuyển hóa ký ức chiến tranh thành không gian văn hóa, du lịch và khát vọng hòa bình.

Một dòng sông, hai bờ ký ức
Chiều xuống bên sông Bến Hải, ánh nắng tháng tư lịm dần trên mặt nước. Dòng sông dài chưa đầy 100km nhưng từ năm 1954 đến 1975 đã trở thành ranh giới chia cắt đất nước suốt hơn hai thập niên. Chỉ một nhịp cầu Hiền Lương, rộng vài chục mét lại ngăn cách hàng vạn gia đình. Có những người cha đứng bên này nhìn sang bên kia mà không thể gọi tên con. Có những người vợ gửi nỗi nhớ theo gió, theo dòng nước trôi xuôi về biển cả. Trong những năm tháng ấy, đôi bờ Bến Hải không chỉ là ranh giới địa lý. Đây còn là một “chiến tuyến không tiếng súng”. Hàng trăm giờ phát thanh, hàng nghìn tờ truyền đơn liên tục vượt sông. Âm thanh và hình ảnh dội qua lại, tạo nên một cuộc đối đầu kéo dài bằng ý chí và niềm tin.
Trong ký ức người dân, câu chuyện của vợ chồng ông Hoàng Nghi và bà Hoàng Thị Hoa vẫn thường được nhắc lại. Họ gặp nhau giữa chiến tranh, yêu nhau trong lặng lẽ, rồi bị đẩy về hai phía không một lời hẹn ước. Những lá thư đi giữa khói lửa, những lần tìm nhau qua địa chỉ mơ hồ. “Thời đó, yêu nhau là giữ lấy niềm tin, vì sự sống chỉ cách nhau một lằn ranh rất mỏng”, ông Nghi nhớ lại. Rồi họ đã chờ được nhau. Ngày cầu Hiền Lương nối lại cũng là ngày những cuộc chia ly dài nhất khép lại. Đám cưới diễn ra giản dị, chỉ bánh kẹo, chén trà nhưng tiếng cười thật ấm.
Nếu dòng sông Bến Hải là ký ức chia cắt, thì sông Thạch Hãn là ký ức hy sinh. Dòng sông chảy qua Thành cổ Quảng Trị, nơi diễn ra 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè 1972. Hàng chục nghìn chiến sĩ đã ngã xuống để giữ từng tấc đất. Trên dòng Thạch Hãn, nhiều đơn vị vượt sông chi viện đã không trở về. Nước sông giữ lại ký ức của những người lính không tên. Người ta gọi đó là “nghĩa trang không bia mộ”. Tháng tư, những người lính tóc điểm hoa sương trở về, ngồi lặng bên bờ, thả xuống dòng sông những đóa hoa tươi. “Nơi này, biết bao đồng đội tôi đã ngã xuống. Tháng tư, quá khứ luôn nhắc nhớ mỗi chúng ta hôm nay cần trân trọng giá trị của hòa bình”.

Từ ký ức chiến tranh đến khát vọng hòa bình
Quảng Trị hôm nay không chỉ lưu giữ ký ức. Vùng đất này đang chọn cách chuyển hóa ký ức ấy thành một phần của tương lai. Từ “tọa độ lửa”, nơi đây dần định hình thành không gian văn hóa – du lịch của hòa bình. Thống kê sơ bộ của ngành du lịch tỉnh, những năm gần đây, Quảng Trị đón khoảng 2,7-3 triệu lượt khách mỗi năm. Hành trình “về nguồn” qua địa chỉ đỏ Hiền Lương – Bến Hải, Thành cổ, Địa đạo Vịnh Mốc trở thành lựa chọn của nhiều du khách. Những địa danh gắn với chiến tranh nay trở thành nơi để hiểu và suy ngẫm.
| Trên những nhịp cầu từng chia cắt, bây giờ dòng người và xe cộ đã qua lại mỗi ngày, mang theo nhịp sống bình yên của một vùng đất đã đi qua chiến tranh. Bên bờ Hiền Lương, vườn cây hòa bình đã xanh lá. Dưới những hàng cây ấy, trẻ con chạy chơi, du khách dừng chân, cuộc sống tiếp nối một cách tự nhiên. Tháng tư, nhắc nhớ về những tháng năm gian khổ và hào hùng. Như thế, Quảng Trị đang mở ra những mùa mới, nơi hòa bình có thể nhìn thấy, chạm vào và sống cùng mỗi ngày. |
Mới đây, dự án Bảo tàng “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình” tại khu vực Hiền Lương – Bến Hải đã được phê duyệt. Không gian này được định hướng theo cách tiếp cận mới: kể chuyện bằng công nghệ, bằng trải nghiệm, thay cho trưng bày tĩnh. Nội dung trưng bày được xây dựng theo hướng khoa học, giàu tính tương tác, phản ánh chân thực và toàn diện ký ức chiến tranh của dân tộc, đồng thời chuyển hóa “di sản ký ức” thành thông điệp hòa bình mang tính thời đại. Trong đó, “ký ức chiến tranh” được xác định là tập hợp các sự kiện, câu chuyện, hình ảnh và cảm xúc của nhân dân Việt Nam về các cuộc chiến tranh, đặc biệt là giai đoạn từ sau Hiệp định Genève năm 1954 đến ngày 30-4-1975. Song hành với đó, “khát vọng hòa bình” được nhấn mạnh như một giá trị xuyên suốt, phản ánh mong muốn cháy bỏng của nhân dân Việt Nam về một cuộc sống không còn chiến tranh, hướng tới tự do, hạnh phúc, công bằng và phát triển bền vững. Bảo tàng sẽ thể hiện rõ sự đối lập giữa quá khứ bi thương và tương lai tươi sáng, qua đó truyền tải thông điệp nhân văn về việc trân trọng hòa bình, tri ân những hy sinh của các thế hệ đi trước và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong xây dựng đất nước. “Việc đặt bảo tàng tại nơi từng chia cắt đất nước mang ý nghĩa biểu tượng rõ rệt. Từ điểm đứt gãy của lịch sử, nơi đây dần trở thành điểm kết nối giữa ký ức và tương lai”, ông Lê Đức Thọ – nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Quảng Trị (cũ) chia sẻ.
Các hoạt động văn hóa như Lễ hội “Vì hòa bình”, tổ chức vào tháng 7 hằng năm, đang góp phần đưa ký ức chiến tranh vào đời sống đương đại. Ở đó, quá khứ được kể lại, được chia sẻ qua nhiều hình thức. Cựu chiến binh Phạm Xuân Nhỉ – một người lính từng tham gia ở chiến trường Quảng Trị bộc bạch: “Có thể người trẻ sau này không còn cảm nhận rõ nỗi đau chia cắt. Nhưng họ vẫn sẽ đứng bên sông Bến Hải, Thạch Hãn nhìn nước trôi và nghe những câu chuyện đã làm nên đất nước. Khi đó, ký ức không còn là vết thương mà trở thành nền tảng để xây dựng quê hương”.
Thiên Phúc

Bình luận (0)