Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Có khắt khe thì mới tích cực phấn đấu

Tạp Chí Giáo Dục

Làm việc ở Sở GD-ĐT một tỉnh miền Tây (trước đây) được 12 năm, tôi xin về dạy học tại một trường phổ thông trong tỉnh. Bất ngờ là tôi được lãnh đạo Sở GD-ĐT phân công làm Phó Hiệu trưởng trường chuyên của tỉnh – trường thành lập đã 11 năm mà chưa có Phó Hiệu trưởng nên mọi công việc quản lý trường của Hiệu trưởng khá vất vả.

Tôi được phân công phụ trách mảng cơ sở vật chất và giáo dục đạo đức, nền nếp của nhà trường. Bao gồm công việc quản lý nền nếp giảng dạy của giáo viên (vào lớp, ra lớp đúng giờ; sử dụng hết thời gian trên lớp, các mặt hoạt động của lớp…) và nền nếp trong các mặt hoạt động của học sinh. Nhiệm vụ khá nặng nề nhưng rất mừng là có Đoàn trường cùng tham gia phối hợp kiểm tra, đôn đốc các mặt hoạt động của nhà trường, từng bước đưa các hoạt động dạy và học đi vào nền nếp, quy củ.

Thường tôi lập kế hoạch hoạt động cho cả năm học, từng học kỳ và từng tháng, từng tuần cụ thể. Sau khi thông qua Hiệu trưởng, tôi cùng bên Đoàn trường tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua hàng tháng theo chủ điểm đã góp phần đưa các mặt hoạt động vào nền nếp hơn so với trước đây. Sự dễ dãi, làm xuê xoa, qua loa đã từng bước biến mất mà thay vào đó là thực chất, là hiệu quả công việc. Cần khẳng định rằng: Giáo viên phải luôn là những tấm gương tự học, tự rèn luyện, gương mẫu về mọi mặt. Không nói chung chung mà đi vào từng công việc cụ thể. Tôi theo sát các hoạt động của trường, đi sớm hơn và về trễ hơn vì còn khâu kiểm tra sau giờ học. Đừng lầm tưởng học sinh trường chuyên tất cả đều ngoan, đều tự giác! Đi kiểm tra từng lớp học tôi mới biết giáo viên chủ nhiệm có sâu sát, có giáo dục, nhắc nhở học sinh hằng ngày hay không. Tôi trực tiếp vào các phòng học sau tiết cuối cùng khi mọi người đã về hết. Có lần đi kiểm tra, khi đến một lớp 12 trên lầu 3, tôi mở cửa ra thì một mùi nồng nặc bốc lên. Kiểm tra phía cuối lớp, tôi không hình dung nổi ý thức của học sinh trường chuyên: những ly nước uống dở, những ly mì ăn xong vứt bừa bãi; nước ngọt uống không hết đổ chảy lênh láng trên sàn… Tôi chụp hình làm bằng chứng rồi gửi cho giáo viên chủ nhiệm. Sáng thứ hai đầu tuần, trong giờ sinh hoạt toàn trường, tôi nêu đích danh lớp vi phạm với lời thơ châm biếm nhẹ nhàng: “Người ấy thường hay đến lớp tôi/ Ngại ngùng khi thấy lớp tôi hôi/ Nhẹ nhàng khẽ hỏi sao hôi thế/ Chỉ tại tuần nay không quét thôi!”.

Điều này rút ra bài học: Một khi giáo viên chủ nhiệm sâu sát lớp, không điều hành “từ xa” thì lớp luôn thực hiện tốt các quy định của nhà trường. Với học sinh nam, tôi bắt buộc phải bỏ áo vào quần một cách nghiêm túc khi đến trường, khi còn ở trong khuôn viên trường. Thấy học sinh nào vi phạm, tôi nhắc nhở ngay. Nếu nhắc nhở ba lần trở lên mà vẫn vi phạm sẽ hạ bậc hạnh kiểm trong tháng đó…

Bản thân tôi là bộ đội xuất ngũ, đi học đại học nên những quy định trong quân đội đã rèn luyện cho tôi phải luôn chấp hành kỷ luật. Giáo dục học sinh từ việc nhỏ, để đến khi ra trường, khi trưởng thành, các em mới thấy được lợi ích của việc rèn luyện hàng ngày!

Một chai nước nằm trên hành lang lớp, một cánh cửa không gài chốt, một lớp học kê bàn không ngay ngắn, một lời nói chưa chuẩn mực…, tất cả đều được nhắc nhở kịp thời và sửa đổi ngay. Có giáo viên cho rằng tôi quá khắt khe, học sinh còn nhỏ, từ từ các em sẽ ngoan nhưng tôi lại nghĩ khác. Có khắt khe, có yêu cầu cao thì mới có hướng tích cực phấn đấu để nên người! Còn nếu dễ dãi, xuê xoa thì sau này học sinh sẽ trách móc thầy cô sao ngày trước không uốn nắn các em…

Lê Đức Đồng

Bình luận (0)