Cuối năm học vừa qua, trường tôi tổ chức lễ tri ân và ra trường cho học sinh lớp 5. Đến phần tặng hoa cho ông bà, ba mẹ, hai học sinh nam cầm hoa mà nhà trường chuẩn bị sẵn trên tay đã đứng khóc nức nở giữa sân trường vì không người thân nào đến dự để tặng như các bạn khác…

Tôi đến cạnh bên an ủi hai em là có lẽ phụ huynh quá bận rộn với công việc nên không thể đến dự được, hãy mang những bông hoa này về nhà tặng cho ba mẹ và nói những lời yêu thương, lời cảm ơn mà các em chưa từng nói như một lời tri ân thắm thiết với người thân. Hai em vừa khóc vừa trả lời rằng ba mẹ ở nhà và nói sẽ đến dự vì 5 năm học mới có được ngày đặc biệt này. Tôi hỏi hai em số điện thoại rồi gọi và đưa điện thoại cho từng em. Em thứ nhất được câu trả lời từ mẹ là ngủ quên, bây giờ đã trễ rồi, đi cũng không kịp dự lễ. Em thứ hai được ba trả lời là đi uống cà phê quán xa với bạn nên không về kịp. Vậy là hai em tiếp tục giàn giụa nước mắt vì tủi thân không có người thân nào đến dự để mình tặng hoa như các bạn.
Năm nào trong ngày lễ tri ân và ra trường của học sinh lớp 5 cũng có học sinh khóc vì không có phụ huynh đến tham dự. Với những phụ huynh thật sự bận rộn vì công việc thì điều này có thể thông cảm nhưng với những phụ huynh có thừa thời gian hoặc có thể sắp xếp thời gian được nhưng không đến dự với con thì đó là một điều hết sức đáng buồn. Các phụ huynh ấy có biết được cảm xúc và suy nghĩ của con mình lúc ấy không? Ở một ngày đặc biệt, một ngày trọng đại đối với trẻ, bạn bè đều trong vòng tay yêu thương của người thân còn mình thì lẻ loi, cô độc. Cảm giác tủi thân ấy sẽ theo các em mãi đến suốt cuộc đời.
Sáng sớm ngày thi đầu tiên vào lớp 10 công lập năm 2026 tại TP.HCM, tôi đi ngang qua một điểm thi. Cổng trường thi chưa mở nhưng đã có học sinh đứng chờ trước cửa. Tôi chú ý đến một học sinh nữ đứng cạnh chiếc xe đạp, gương mặt thể hiện rõ sự căng thẳng, lo lắng. Những em có người thân đưa đi thi thì nói cười hay nghe người thân dặn dò nên vẫn tươi tỉnh. Tôi chợt nghĩ phải chi em nữ sinh ấy cũng được ba mẹ đưa đi thi. Mỗi lần đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập hay kỳ thi tốt nghiệp THPT, trên mạng xã hội lại có nhiều ý kiến cho rằng học sinh đã lớn mà ba mẹ còn đưa đi thi, phụ huynh cứ “bao bọc” con cái mãi như thế thì làm sao con trưởng thành, tự lập được. Phụ huynh đưa con đi thi là không biết dạy con “tự lập, tự cường”, góp phần làm kẹt xe trong ngày thi của học sinh…

Bản thân tôi luôn dạy các con mình tự lập ngay từ khi chúng còn nhỏ. Thế nhưng, ngày lễ tri ân và ra trường ở lớp 5, ngày các cháu thi vào lớp 10 công lập và ngày thi tốt nghiệp THPT, tôi đều có mặt. Việc dạy con phải biết “tự thân vận động” để trưởng thành hơn trong cuộc sống là một quá trình dài chứ không phải một ngày, một bữa. Mặc dù con tôi đi học bằng xe đạp hằng ngày nhưng ngày các cháu thi, dù trường thi không quá xa nhà, tôi cũng đều sắp xếp công việc để đưa đón. Thậm chí, tôi còn đứng trước cổng trường đến khi nghe học sinh vào phòng thi tôi mới ra về. Tôi dặn con, ba đứng ở cổng trường, có quên hay thiếu đồ dùng gì, con cứ ra cổng. Tôi muốn con an tâm hoàn toàn khi bước vào phòng thi và luôn nhớ ba mẹ luôn “trên từng cây số” cùng các con. Bởi đây là những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời học sinh của các cháu. Có người thân bên cạnh, các cháu sẽ thấy được ba mẹ yêu thương, quan tâm và bớt đi phần nào lo lắng trước giờ thi. Thử hình dung, nếu học sinh đi thi một mình gặp trời mưa lớn, đường ngập, xe hư, sợ trễ giờ thi…, chỉ bao nhiêu đó thôi, liệu các em có đủ bình tĩnh để bước vào phòng thi với tâm thế thoải mái nhất? Giờ đây, các con tôi đã đi làm nhưng khi gặp khó khăn hay bất bình trong công việc, chúng luôn chia sẻ cùng tôi dù biết rằng tôi không giúp gì được. Có lẽ, các con tôi hiểu được rằng tôi là chỗ dựa tinh thần vững chắc để chúng thoải mái trải lòng mình cho “nhẹ gánh” rồi tự tin bước tiếp trong đường đời.
| Con đi thi để đánh dấu một bước tiến trong việc học tập thì ba mẹ đưa con đi thi cũng để đánh dấu hành trình nuôi con gian lao, vất vả nhưng đầy niềm vui và hạnh phúc của đấng sinh thành. |
Nhiều phụ huynh có suy nghĩ cho con đi thi một mình để con tập dần việc tự bước vào đời nên đã lấy lý do đi làm không đưa rước con được. Thật sự, ngoài những phụ huynh đi làm xa hoặc công việc không thể nghỉ hay nhờ người thay thì đành để con đi thi một mình. Các phụ huynh đi làm có thể xin nghỉ phép hay xin đi trễ để đưa đón con, ít nhất là trong ngày thi đầu tiên của con để con cảm nhận được tình yêu thương, quan tâm lo lắng của ba mẹ và bình tĩnh, tự tin hơn trước những cột mốc quan trọng của cuộc đời học sinh.
Đứng ở vị trí của một người ba và cũng là người thầy, tôi thật sự không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt tủi thân của các em học sinh trong những ngày quan trọng này. Nếu có thể được, phụ huynh hãy cố gắng hết sức để đưa con đi thi vì “… khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học, mẹ thi trường đời”. Con đi thi để đánh dấu một bước tiến trong việc học tập thì ba mẹ đưa con đi thi cũng để đánh dấu hành trình nuôi con gian lao, vất vả nhưng đầy niềm vui và hạnh phúc của đấng sinh thành.
Lê Phương Trí

Bình luận (0)