Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Bài học cuộc sống trong “Người thầy chân chính”

Tạp Chí Giáo Dục

Sau ln ra mt thành công vào ngày 20-11-2018, mi đây H thng Trưng Tu Đc va cho tái din v kch “Ngưi thy chân chính” ti Trưng ĐH Sư phm TP.HCM. V kch không ch mang đến cho khán gi nhng cung bc cm xúc khác nhau v tình thy – trò mà qua đó còn th hin nhiu triết lý sâu sc.

Cnh trong v kch “Ngưi thy chân chính”

Hành trình đi tìm ngưi thy chân chính

Vở kịch có thời lượng 150 phút do thầy Nguyễn Ngọc Điền (giáo viên trong trường) viết kịch bản cùng sự tham gia biểu diễn của hơn 100 giáo viên, học sinh. Câu chuyện bắt đầu từ nhân vật Tuệ – cậu học trò thông minh nhưng có tính ngạo mạn, kiêu căng. Trong một lần khinh bạn, cãi thầy đã bị đuổi ra khỏi lớp học. Câu nói của thầy Trí Tuệ với các học trò: “Dù có ở đây trò ấy cũng không học thêm được gì vì luôn cho rằng mình đã giỏi. Cứ để trò ấy đi tìm một người thầy chân chính hơn, ta chỉ dạy cho trò trí tuệ mà không dạy được đạo đức” khiến gần 500 khán giả bùi ngùi, xúc động. Em Lê Ngọc Ngân (lớp 8) bày tỏ: “Khi xem vở kịch này em thấy mình nên yêu thương thầy cô nhiều hơn. Thầy cô có những lúc lớn tiếng, la rầy, trách móc học sinh nhưng tất cả vì muốn cho chúng em học hành tử tế, nên người”.

Cuộc hành trình đi tìm người thầy chân chính đã đưa Tuệ đến làng Nghị Lực. Tại đây, cậu được một thanh niên có võ công cao cường, tên Lực cứu ra khỏi tầm tay của một tên cướp. Bằng sự thuyết phục, Lực không chỉ giúp Tuệ bảo toàn mạng sống mà còn cảm hóa được tên cướp, giúp hắn “quay đầu là bờ”. Qua sự việc này, Tuệ cũng nhận ra rằng mình thiếu kiến thức để sinh tồn. Để có được điều đó, Tuệ xin Lực đến gặp sư phụ của ân nhân học hỏi. Vượt qua nhiều vòng thử thách, Tuệ được ông nhận làm đệ tử và truyền dạy đỉnh cao võ thuật. Câu nói của sư phụ trong một lần tình cờ: “Chúng ta phải biết dùng tâm để cảm hóa người khác” đã khiến Tuệ suy tư, trăn trở. Một lần nữa Tuệ từ giã người từng dạy dỗ mình đi tìm câu trả lời. Đồng hành cùng Tuệ là Lực.

Cả hai đã đến được làng Đạo Đức và được ông thầy làng này dạy đạo, đặc biệt là phải hiếu thảo với cha mẹ. Tuy nhiên chính bản thân ông cũng không làm được. Đến một ngày hay tin mẹ mất, ông ân hận, day dứt nhưng đã quá muộn. Thấy mình không xứng đáng để tiếp tục dạy học trò, thầy Đạo Đức đã cho Tuệ, Lực cùng một học trò nữ, tên Đức đi tìm người giáo huấn tốt hơn mình. Bộ ba này tìm đến Minh Sư  – người tài giỏi. Vượt qua nhiều núi non hiểm trở, cuối cùng đã đến được nơi cần đến. Chính Minh Sư đã giúp Tuệ, Đức, Lực thấu hiểu được tất cả. Và ông đúc kết rằng, trí tuệ, đạo đức, nghị lực luôn đồng hành cùng nhau, nếu thiếu một trong ba sẽ không thể trở thành một chiến binh, đặc biệt là với những người làm thầy. Khi đã hội tụ đủ các yếu tố này, chúng ta sẽ cảm thấy an nhiên, tự tại.

Bài hc cuc sng

Em Lê Ngc Ngân (lp 8) bày t: “Khi xem v kch này em thy mình nên yêu thương thy cô nhiu hơn. Thy cô có nhng lúc ln tiếng, la ry, trách móc hc sinh nhưng tt c vì mun cho chúng em hc hành t tế, nên ngưi”.

Trong mỗi chúng ta ai cũng có người thầy cho riêng mình. Người thầy đó không ai khác chính là trí tuệ – đạo đức và nghị lực. “Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực tựa như gốc rễ của cây. Nhân cách sống, gốc rễ được nuôi dưỡng vững chắc thì cây nhân cách sẽ phát triển bền vững và trổ ra những quả ngọt cho đời” – đó chính là những gì mà thầy cô Hệ thống Trường Tuệ Đức nhắn gửi thông qua vở kịch.

Thầy Nguyễn Trí Hải (vai Tuệ) chia sẻ: “Không gì là không thể, khi chúng ta cố gắng học hỏi, biết vượt qua khó khăn thì chắc chắn sẽ đạt được ý muốn”.

“Khi bị thầy Trí Tuệ đuổi đi, trò ấy cảm thấy khó chịu, có phần ghét thầy. Nhưng chúng ta đâu biết rằng đằng sau những hành động hay lời trách móc của thầy là cả bầu trời yêu thương, luôn mong muốn học trò thành đạt trên đường đời. Thầy có thể không sinh chúng ta, không bên cạnh lúc ta ốm đau, bệnh tật như cha mẹ nhưng thầy, cô chính là nuôi dưỡng tâm hồn mình” – thầy Đức Linh (khán giả xem vở kịch) nhắn nhủ đến học sinh.

Thầy Nguyễn Ngọc Điền cho biết: “Vở kịch có 4 phân cảnh chính. Đan xen vào đó là các tiết mục múa, hát góp phần giúp vở kịch trở nên hấp dẫn hơn. Đó là hình ảnh cánh đồng lúa mênh mông, bát ngát, tiếng chim hót ví von, nước chảy róc rách, cảnh người nông dân sinh hoạt… đó cũng chính là những gì mà 3 nhân vật nhìn thấy trong cuộc hành trình đi tìm người thầy chân chính. Ý nói rằng, có những điều trông rất bình thường, nhỏ nhặt nhưng chúng ta cũng phải học hỏi. Muốn làm được việc lớn, trước hết phải làm từ việc nhỏ…”.

Như thầy Trí Tuệ từng nói: “Trí thông minh có thể bẩm sinh nhưng trí tuệ thì chúng ta phải học thông qua sự trải nghiệm, tìm tòi, quan sát đúc kết”.

Bài, ảnh: Kiu Khánh

 

Bình luận (0)