Trẻ con có thể tự giải quyết mâu thuẫn với nhau, lớn lên sẽ có cuộc sống tốt hơn, đó là điều các phụ huynh Nhật rút ra.
Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ – George Spivek – từng kể trên một tạp chí uy tín:
"Một lần khi đang mải mê đọc sách trong công viên, tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc, quay lại tôi thấy hai đứa trẻ đang giằng co nhau. Đứa trẻ mặc áo xanh khoảng 3 tuổi, mặt sáng sủa. Cậu bé còn lại mặc áo vàng tầm 6, 7 tuổi. Dù bị đàn anh nhấc bổng lên, lúc quăng sang trái, lúc quật sang phải nhưng đứa trẻ áo xanh vẫn nắm chặt chiếc vòng trên cổ đối phương. Chúng giằng co nhau một hồi nhưng không thấy ai ra can ngăn.
Một lúc sau, một phụ nữ cao tuổi chạy tới quát cậu bé áo vàng và yêu cầu cậu ta trở về nhà. Cuộc chiến kết thúc. Lúc này, cậu bé áo xanh mới phủi bụi trên quần áo mình, chạy về phía người phụ nữ đang ngồi trên ghế đá gọi "Mẹ" bằng tiếng Nhật. Người phụ nữ quay lại, mỉm cười, xoa đầu và nói lời khen ngơi cậu bé đã tự giải quyết tốt mâu thuẫn. Hóa ra cô ấy đã chứng kiến toàn bộ vụ việc nhưng không hề can thiệp, chỉ ngồi đó và quan sát.
Sau đó tôi có gặp một giáo viên Nhật Bản, người này giải thích ở các lớp mẫu giáo tại Nhật khi nhìn thấy hai đứa trẻ đánh nhau, giáo viên không can thiệp ngay lập tức mà chỉ quan sát. Đại đa số những trận đánh nhau đó sẽ kết thúc trước khi giáo viên can thiệp. 'Hãy để con trẻ tự giải quyết mâu thuẫn của mình, đó là cách mà giáo viên cũng như phụ huynh ở Nhật vẫn thực hiện', vị giáo viên Nhật Bản khẳng định với tôi".
Kết thúc câu chuyện của mình, George Spivek khẳng định: "Những đứa trẻ có thể tự giải quyết mâu thuẫn, lớn lên sẽ có mối quan hệ cá nhân và kết quả học tập tốt hơn. Đó là kết quả nghiên cứu kéo dài 25 năm của tôi".
Theo nhà tâm lý học này, những đứa trẻ có thể tự giải quyết được mâu thuẫn cá nhân, khi đối mặt với khó khăn chúng sẽ tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Quan điểm của George Spivek đã nhận được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh tại Mỹ trong nhiều năm qua.
Theo George Spivek, khi trẻ em tự giải quyết được mâu thuẫn sẽ có những lợi ích sau:
1. Cắt đứt sự phụ thuộc tâm lý
Tại sao nhiều đứa trẻ thường nhìn người lớn cầu cứu khi gặp khó khăn. Đó là bởi người lớn đã bao bọc và bảo vệ chúng quá nhiều. Hầu hết những đứa trẻ này đều bị lệ thuộc tâm lý vào người lớn, vì vậy khi gặp khó khăn, phản ứng đầu tiên là tìm kiếm sự giúp đỡ. Theo thời gian, thói quen này trở thành một quy tắc ứng xử của trẻ và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển tâm lý sau này. Ví dụ: Khi con bạn bị bắt nạt, cướp đồ chơi hay cãi nhau… việc đầu tiên chúng nghĩ đến không phải là sự chống trả mà chờ đợi sợ giúp đỡ từ người lớn.
2. Nuôi dưỡng thói quen tự mình giải quyết khó khăn
Nhiều trẻ luôn tránh né khó khăn bởi chúng phụ thuộc vào cha mẹ quá nhiều. Ngay từ khi còn nhỏ, đồ chơi rơi xuống đất hãy để tự trẻ nhặt, đồ chơi bị bạn lấy đi hãy để trẻ tự tìm cách lấy lại. Tự để trẻ giải quyết khó khăn không phải là cha mẹ không quan tâm mà chỉ giúp trẻ độc lập trong cách giải quyết vấn đề.
3. Biết cách tương tác tốt hơn với mọi người
Thông qua việc tự giải quyết mâu thuẫn, trẻ sẽ nhận ra một quy luật: Cách nào nhanh chóng làm dịu và cách nào đẩy mâu thuẫn lên cao. Kỹ năng này không thể có nếu như trẻ được người lớn giải quyết mâu thuẫn hộ chúng. Trẻ sẽ có khả năng tương tác tốt với mọi người nếu chúng tự mình giải quyết được vấn đề của chính mình.
Vậy nếu trẻ bị thương thì làm thế nào?
"Nếu để trẻ tự giải quyết mâu thuẫn, nhỡ trẻ bị thương thì làm thế nào?" "Tôi phải làm gì khi con tôi bị thương?" Đây là những lý do khiến nhiều cha mẹ từ chối để con trẻ tự giải quyết mâu thuẫn.
"Tâm lý sợ nguy hiểm còn đáng sợ hơn vạn lần so với sự nguy hiểm. Cha mẹ chẳng thể bảo vệ con mình đến cả đời", George Spivek nhấn mạnh.
Theo nhà tâm lý này, phương pháp giáo dục của người Nhật cũng nói rõ: Khi 2 đứa trẻ bắt đầu đánh nhau, thầy cô giáo chỉ đứng ngoài quan sát. Khi thấy mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm, lúc đó họ mới can thiệp.
"Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hãy cho trẻ có cơ hội tự giải quyết vấn đề trước, đừng tước đoạt nó", George Spivek nói.
Khi cha mẹ cố gắng thực hiện được việc này, trẻ sẽ nhận được 3 điều tích cực như phân tích ở trên. Dần dần bạn có thể thấy rằng trẻ con có thể tự mình giải quyết được mâu thuẫn, mặc dù đôi lúc chúng sẽ thất bại hoặc bị một số chấn thương nhỏ. Điều cần hiểu là trẻ không thể ẩn sau lưng cha mẹ đến hết cuộc đời.
Trong nghiên cứu của mình George Spivek kể một câu chuyện như sau: "Hồi nhỏ tôi thường chơi với một người anh họ hơn mình 3 tuổi ở cạnh nhà. Vì anh lớn và khỏe nên hay bắt nạt và cướp đồ chơi của tôi. Một lần tôi có bắt được vài con đom đóm và cho chúng vào một cái chai, như thường lệ, anh họ cướp mất cái chai đó.
Khi hai đứa đang tranh giành nhau thì bà ngoại tôi xuất hiện. Thay vì bênh vực đứa yếu thế là tôi, bà chỉ nói: ‘Hai đứa đang chơi gì thế? Vui thế?’. Trái tim tôi như vỡ vụn trước câu nói của bà, ‘Sẽ chẳng ai giải quyết giúp mình ngoài tự mình cả’. Vừa ấm ức vừa hờn dỗi, tôi lấy hết sức mình nhảy lên người anh họ giật tóc liên hồi. Mặc cho anh ấy gào khóc nhưng tôi nhất quyết không buông. Mãi sau khi mẹ anh ấy qua nhà thì cuộc chiến mới thực sự kết thúc. Từ lần đó, anh họ không bắt nạt và cướp đồ chơi của tôi nữa".
Kết thúc câu chuyện của mình, George Spivek khẳng định: "Mọi người thấy đó, đôi khi chính những đứa trẻ là người giải quyết mâu thuẫn một cách tốt nhất".
Theo Hải Hiền (Theo sina)/Vnexpress
Bình luận (0)