Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Gian thương “mặc áo” cho cua biển

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa rồi tôi được người bạn biếu tặng cho 3kg cua gạch rất ngon. Tuy nhiên điều mà tôi và ngay cả người bạn đều lắc đầu là việc người bán đã “mặc áo” cho cua, tức buộc dây lên mình cua. Khi tôi tháo dây ra cân thử thì trong 3kg cua ấy, số dây đã gần 700gram. Họ “khéo” đến mức luồn dây nhiều vòng quanh mình cua rất đẹp mắt. Thật khủng khiếp.

Thật ra câu chuyện con cua bị buộc dây to đã được truyền thông phản ánh từ lâu, nhưng tôi không ngờ rằng sợi dây buộc nó nặng đến thế. Bởi từ trước đến nay, tôi chỉ mua cua biển buộc dây thun hoặc dây nhựa mỏng ở cửa hàng hải sản. 1kg cua gạch mà bạn tôi mua 500 ngàn đồng/kg, tính ra 3kg cua vướng 700gram dây nhựa, người bán đã lời đến 350 ngàn đồng (?!). Hình thức bán buôn kiểu này khiến cho người nhà tôi hài hước bảo rằng: “Mua sợi dây nhựa được khuyến mãi con cua biển to”.

Ba mẹ tôi bảo rằng, trước đây, làm gì có chuyện bán cua biển kiểu này. Người ta buộc cua bằng dây dừa nước, dây chuối, dây thun, vừa nhỏ gọn, lại bền chắc. Nhưng không biết từ khi nào tiểu thương lại nghĩ ra mánh khóe này để móc túi người tiêu dùng. Lúc đầu thì vài người, nhưng giờ đây thì đã trở nên phong trào (chỉ có siêu thị và các cửa hàng hải sản thì buộc cua đàng hoàng). Dù không phải là tất cả, nhưng với số gian thương áp đảo đã làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh cua biển.

Một người bạn bán cua biển cho biết, lỗi một phần là do người tiêu dùng. Cua biển vốn dĩ đắt tiền, nhưng người ta lại muốn rẻ, cứ kỳ kèo trả giá rất thấp nên gian thương đã nghĩ đến hình thức mánh mung này nhằm “bù trừ”. Từ đó đã tạo ra “văn hóa kinh doanh thiếu lành mạnh”. Dây buộc cua đã nặng, nhưng người bán chưa buông tha, còn ngâm bùn nhão, nhúng nước cho nặng thêm ký, luồn dây quanh mình cua nhiều vòng… Đã vậy còn mọc ra một bộ phận thương lái chỉ chuyên buộc cua chuyên nghiệp để giao qua trung gian kiếm lời phần dây buộc. Thậm chí họ chấp nhận bán ra rẻ hơn so với lúc thu mua, nhưng vẫn lời phần dây buộc (khoảng 10-15 ngàn đồng/con).

Để thay đổi hình thức bán cua buộc dây to kiểu này thì xã hội phải hội đủ 3 yếu tố. Người mua cần hiểu rằng giá cua biển rất đắt tiền, đừng trả giá quá thấp để người bán nghĩ ra chiêu buộc cua dây to (giống như việc thói quen trả giá khi đi cửa hàng mua đồ nên các tiểu thương thường đẩy giá cao hơn so với giá thật rồi niêm yết, hoặc cân non). Biết rằng thuận mua vừa bán, nhưng càng đòi hỏi thái quá thì gian thương tìm mọi cách để “chiều lòng khách hàng” theo kiểu tiêu cực. Cuối cùng thiệt thòi nhất vẫn là người tiêu dùng. Mua những thứ mà chúng ta không ăn được, gây lãng phí, tốn kém tiền bạc, lại làm ảnh hưởng đến môi trường vì cả mớ dây nhựa rất khó phân hủy.

Người bán không nên dùng những tiểu xảo kiểu gian thương làm xấu đi đạo đức kinh doanh, ảnh hưởng đến thị trường cua biển, gây tai tiếng trong mắt khách du lịch quốc tế. Bởi không có nơi nào trên thế giới mà buộc con cua bằng sợi dây to nặng như thế. Đặc biệt, cơ quan chức năng cần can thiệp. Chúng ta chưa đủ pháp lý để xử phạt người bán cua “khổ sai”, cho nên Trung ương cần sớm ban hành quy định xử phạt hành chính đối với người dùng dây to trói cua biển để chấm dứt tình trạng này.

Nguyn Hoàng Duy

 

Bình luận (0)