Làm sao tôi có thể quên được kỷ niệm ngày 20-11 năm tôi học lớp 4. Lúc đó tôi ốm trơ xương nhưng nhờ “lớn tiếng” nên được bầu làm lớp trưởng.
Mà đã là lớp trưởng thì phải tổ chức một ngày 20-11 thật ấn tượng dành cho cô chủ nhiệm chứ!
Một tuần trước ngày trọng đại ấy, cứ đến giờ ra chơi tôi lại tập trung “thần dân” trong lớp, phân công mua quà, diễn văn nghệ… Tôi sung sướng tưởng tượng: “Hi hi, hôm đó cô sẽ vô cùng bất ngờ và xúc động cho coi!”.
Đến ngày 19-11, đùng một cái trường thông báo cho tất cả học sinh nghỉ vào ngày 20-11. Các lớp khác reo hò vui vẻ, còn lớp tôi tiu nghỉu vì sẽ không được gặp và làm cô chủ nhiệm bất ngờ đúng Ngày nhà giáo VN. Tôi “ra lệnh”: “Ngày mai tụi mình vẫn đến trường để thực hiện kế hoạch nhé!”.
Đúng 8g ngày 20-11 tụi tôi có mặt ở trường, 20 cặp mắt chỉ biết nhìn nhau vì trường vắng hoe. Tìm hỏi mãi mới biết các thầy cô đi dự lễ 20-11 ở ủy ban nhân dân xã.
Nào hoa, nào quà chẳng lẽ đợi đến hôm sau mới tặng cô? Rồi mấy tiết mục văn nghệ nữa chứ… “Phải gửi quà cho cô đúng Ngày nhà giáo VN, không thể chờ tới hôm sau!”. Cả lớp quyết định đến tận nhà cô để tặng quà và bắt đầu xuất phát chỉ với mỗi “dữ liệu” duy nhất mà một đứa có: “Tao biết nhà cô, ở tuốt cầu Cái Quýt á!”.
Có lẽ đó là chuyến đi bộ lâu nhất trong đời tôi và các bạn. 20 đứa mà chỉ có hai chiếc xe đạp. Đường quê trải toàn đá lớn lởm chởm, có viên cỡ cái chén, thậm chí bằng… cái tô. Chân này cứ vướng vào chân kia, giày dép thi nhau rách, đứt quai… Thậm chí có đứa chẳng biết đi kiểu nào mà… rách cả quần. Dọc đường, có đứa mệt quá định quay về, nhưng cái háo hức muốn được tặng quà cho cô đúng ngày 20-11 cứ đẩy cả nhóm đi tiếp.
Chúng tôi đi bộ suốt ba tiếng mới đến được nhà cô. Gặp được cô, cả lớp mừng quýnh cầm quà tặng cô liền, còn tiết mục văn nghệ thì… mãi là bí mật vì khi "lết" được đến nhà cô thì chúng tôi đã mém xỉu, không còn sức lực đâu để hát hò nữa dù muốn lắm.
Biết chúng tôi vừa mệt vừa đói, cô nấu một nồi cơm thiệt to, nồi canh bí ngọt ngào và chiên khô cá lóc đãi. Tụi tôi ăn ngấu nghiến như đói… từ ba ngày trước. Con khô cá lóc hôm ấy mặn mà làm sao. Cái vị mặn ấy đến bây giờ tôi còn nhớ…
Sau này tôi mới biết đó cũng là những món ăn hằng ngày của cô giáo chủ nhiệm vì thu nhập của cô cũng ít ỏi lắm. Ngày 20-11 năm ấy với những kỷ niệm đáng yêu, ấm áp thường trở về trong tôi mỗi khi học trò khắp nơi bắt đầu chộn rộn chuẩn bị quà mừng thầy cô…
HỒNG THẮM (TTO)
Bình luận (0)