Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Mỗi học sinh có thể trở thành một “nghệ sĩ của riêng mình”

Tạp Chí Giáo Dục

Trong hi ký, hc gi Nguyn Hiến Lê (1912-1984) đã t nhn v nhân sinh quan ca mình: “Ghi đưc mt v đp ca thiên nhiên, ca tâm hn, t đưc mt ni kh ca con ngưi khiến cho đi sau cm đng, by nhiêu cũng đ mang danh ngh sĩ ri”. Li này không ch đnh nghĩa ngh sĩ theo nghĩa hp – nhng ngưi sáng to ngh thut chuyên nghip – mà m rng thành mt li sng, mt cách nhìn nhn và th hin thế gii.

Học sinh hóa thân thành nhân vật trong tác phẩm văn học (ảnh minh họa). Ảnh: Y.H

Nghệ sĩ ở đây là một người mà ai cũng có thể trở thành, miễn là biết yêu, biết ghét, biết đẹp, biết xấu, biết thiện, biết ác…, và dám thể hiện chúng.

Hiện nay, đời sống rất đa diện, đa chiều, có thể có những nhìn nhận khác nhau đối với một sự vật, hiện tượng. Việc nhìn nhận như thế nào của một người đối với các sự vật, hiện tượng có thể phản ánh quan điểm thẩm mỹ, đạo đức, tư cách, nhân sinh quan và cả thế giới quan của người đó. Vì vậy, trong giáo dục, việc gợi mở và định hướng cho học sinh hình thành “nghệ sĩ của riêng mình” chính là nuôi dưỡng sự nhạy cảm nội tâm, khả năng quan sát và biểu đạt, giúp các em không chỉ tồn tại mà còn sống trọn vẹn. Người lớn cần quan tâm cách thực hiện điều đó cho trẻ, từ nền tảng cảm xúc đến hành động sáng tạo.

Trước hết, để học sinh biết yêu và biết ghét, giáo dục cần gợi mở cảm xúc từ sớm. Yêu là trân trọng vẻ đẹp, ghét là phản kháng cái xấu. Biết yêu và biết ghét là một loại năng lực, vì yêu cái nên yêu, ghét điều nên ghét phản ánh nhiều điều về bản thân người đó. Bởi vậy, thay vì dạy kiến thức khô khan, thầy cô nên khuyến khích học sinh tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên và cuộc sống. Ví dụ, tổ chức các chuyến dã ngoại đến công viên, nơi các em có thể ghi chép vẻ đẹp của cây xanh, của hoa tươi thắm, tiếng chim hót, hay nỗi buồn của một dòng sông ô nhiễm. Qua đó, các em học cách yêu thiên nhiên trong lành, ghét sự tàn phá môi trường. Trong lớp học, sử dụng văn học như truyện Nguyễn Nhật Ánh để khơi gợi tình yêu tuổi thơ, hoặc phân tích “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố để ghét bất công xã hội trong thời kỳ thuộc địa nửa phong kiến… Giáo viên (và cả phụ huynh) định hướng bằng cách khuyến khích viết nhật ký: Mỗi ngày, học sinh viết về điều yêu thích và lý do ghét một hiện tượng, giúp hình thành ý thức cá nhân, tránh vô cảm.

Không chỉ vậy, biết đẹp và biết xấu đòi hỏi rèn luyện thẩm mỹ. Đẹp không chỉ là hình thức mà là sự hài hòa, là có ích; còn xấu không chỉ là sự lệch lạc mà còn không có ích. Giáo dục có thể gợi mở qua nghệ thuật thị giác và âm thanh. Trong giờ mỹ thuật, thay vì vẽ theo mẫu, giáo viên có thể để học sinh tự do miêu tả vẻ đẹp của tâm hồn – như vẽ một nụ cười mẹ, hay nỗi xấu xí của rác thải nhựa… Trong điều kiện hiện nay, giáo viên có thể sử dụng công nghệ để cho học sinh xem tranh Van Gogh, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cô đơn, hoặc ảnh chiến tranh để thấy xấu xa của bạo lực. Đồng thời có thể định hướng bằng bài tập so sánh: Phân tích tại sao một bài thơ Xuân Diệu đẹp ở ngôn từ gợi cảm, còn một hành vi bắt nạt xấu ở sự vô nhân… Qua đó, học sinh học cách quan sát tinh tế, nhận ra đẹp trong giản dị (một bông hoa dại, một hành động giúp đỡ người khác trong đời thường…) và xấu trong hào nhoáng (sự giả tạo, chạy theo hình thức…). Điều này giúp các em hình thành gu thẩm mỹ riêng, không chạy theo đám đông và cũng từ đó có thể phát triển cá tính nghệ thuật, không chỉ trong sáng tác hay biểu diễn mà còn trong thưởng thức nghệ thuật.

Về biết thiện và biết ác, đây là cốt lõi nhân sinh quan. Thiện là hướng tới cái tốt đẹp cho cộng đồng, ác là gây hại. Gợi mở bằng thảo luận đạo đức từ câu chuyện thực tế: Kể về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi để khơi gợi lòng thiện, hay phân tích tội ác chiến tranh để nhận diện ác. Trong chương trình giáo dục công dân, tích hợp phim như “Cầu sông Kwai” (dành cho học sinh lớn) để các em ghét ác tính trong con người, ghét chủ nghĩa phát xít và chiến tranh… Định hướng qua vai diễn: Học sinh đóng kịch các tình huống thiện-ác, như giúp đỡ bạn bè hay ích kỷ, rồi thảo luận cảm xúc. Khuyến khích đọc sách triết học giản lược, như “Nhà giả kim” của Paulo Coelho, để hiểu thiện ác qua hành trình tự nhận thức. Kết quả, học sinh không chỉ biết phân biệt mà còn hành động: Tham gia tình nguyện để thực hành thiện, phản đối ác qua các hoạt động thực tiễn của mình, như lên tiếng đấu tranh bảo vệ bạn yếu thế, kiến nghị xử lý ô nhiễm môi trường, tố giác hành vi gian lận thi cử…

Cuối cùng, thể hiện ra được là đỉnh cao của “nghệ sĩ riêng mình”. Không cần tài năng thiên bẩm, chỉ cần dũng khí biểu đạt. Gợi mở bằng các hình thức sáng tạo đa dạng: Viết lách (thơ, truyện ngắn, tản văn… về các đề tài giản dị, như tả vẻ đẹp tâm hồn), vẽ tranh (miêu tả nỗi nhọc nhằn trong lao động), âm nhạc (sáng tác ca khúc ca ngợi những điều tốt đẹp trong cuộc sống), hoặc quay video ngắn để đăng trên TikTok về yêu-ghét hằng ngày… Trong trường học, tổ chức các cuộc thi sáng tác, nơi học sinh trình bày tác phẩm cá nhân về văn học, âm nhạc, hội họa…; tạo cơ hội cho học sinh nhận phản hồi, từ đó điều chỉnh việc sáng tác của mình. Đồng thời, giáo viên cần định hướng bằng kỹ năng, như dạy cách dùng ngôn từ cảm xúc, tránh sáo rỗng; sử dụng công cụ số, các ứng dụng để thiết kế poster về đẹp-xấu… Quan trọng là khuyến khích chia sẻ mà không sợ phán xét tiêu cực, giúp các em mạnh dạn thể hiện và không ngừng tìm tòi, khám phá.

Cần lưu ý rằng, việc khơi gợi tinh thần nghệ sĩ trong mỗi học sinh mang ý nghĩa rất sâu sắc và toàn diện, không chỉ dừng lại ở việc phát triển tài năng nghệ thuật mà còn góp phần hình thành con người toàn diện, sáng tạo và giàu cảm xúc trong bối cảnh giáo dục hiện đại. Chẳng hạn, giúp phát triển khả năng sáng tạo và tư duy linh hoạt; bởi tinh thần nghệ sĩ chính là tinh thần dám nghĩ khác, dám tưởng tượng, dám thể hiện bản thân một cách độc đáo. Khi khơi gợi được tinh thần này, học sinh học cách nhìn thế giới từ nhiều góc độ, không chỉ theo lối mòn; giúp phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng được đánh giá là một trong những năng lực quan trọng nhất của thế kỷ XXI; khắc phục tình trạng học thuộc lòng máy móc, khuyến khích học sinh tự tạo ra ý tưởng mới thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức có sẵn. Qua đó, giúp nuôi dưỡng cảm xúc, trí tuệ thẩm mỹ và nhân cách. Nghệ thuật giúp trẻ kết nối sâu sắc hơn với cảm xúc của chính mình và của người khác, như biết cảm nhận, trân trọng cái đẹp trong cuộc sống (âm nhạc, hội họa, văn học, múa, sân khấu…); phát triển trí tuệ cảm xúc (đồng cảm, kiên nhẫn, tự tin, khả năng vượt qua thất bại…); hình thành nhân cách hướng tới chân – thiện – mỹ, biết yêu ghét đúng đắn, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội… Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ học nghệ thuật thường có trí nhớ tốt hơn, khả năng tập trung cao hơn, và giảm stress hiệu quả.

Như vậy, việc gợi mở và định hướng cho học sinh hình thành “nghệ sĩ của riêng mình” là quá trình toàn diện, từ cảm xúc đến hành động. Bắt đầu từ yêu-ghét để xây dựng nền tảng, qua đẹp-xấu để rèn thẩm mỹ, thiện-ác để định hình đạo đức, và cuối cùng thể hiện để sáng tạo. Giáo dục Việt Nam cần tích hợp điều này vào chương trình, không chỉ dạy kiến thức mà nuôi dưỡng tâm hồn. Khi học sinh biết ghi vẻ đẹp, tả nỗi khổ, các em sẽ sống ý nghĩa hơn, góp phần xây dựng xã hội nhân văn.

Nguyn Minh Tâm

Bình luận (0)