
1.Trong thời đại công nghệ số, con người đứng trước nghịch lý: tạo ra máy móc để phục vụ mình, nhưng lại phải chứng minh bản thân trước chính sản phẩm ấy. Hoạt động giải mã CAPTCHA buộc người dùng khẳng định “Tôi không phải là robot” (I’m not a robot) là một yêu cầu trong bước xác minh để đăng nhập vào một tài khoản hoặc một trang mạng, là một “bức tường lửa” để ngăn chặn sự xâm nhập trái phép của các phần mềm dò mã tự động. Đó không chỉ là thao tác đăng nhập, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị riêng biệt của con người. Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 12 của TP.HCM năm học 2025-2026 đã lấy ngữ liệu trên và đặt vấn đề: “Việc phải “chứng minh mình là con người” với máy móc tưởng chỉ là một thao tác đơn giản nhưng lại gợi nhiều suy tư về giá trị của con người”.
Vừa qua, trong đề thi môn ngữ văn thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM năm 2026 cũng đưa vào câu chuyện “Chú robot tưởng mình là người” của GS.TS Lê Anh Vinh – Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Trích NXB Kim Đồng, 2026, tr. 63-65). Từ câu chuyện của một chú robot tên là Biết Điều, thí sinh được yêu cầu so sánh giữa robot và con người về cảm xúc, trả lời 4 câu hỏi kèm viết đoạn văn 200 chữ phân tích chủ đề đoạn trích hoặc một số nét đặc sắc nghệ thuật.
Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong nhiều lĩnh vực của đời sống. AI không còn chỉ đưa ra những câu trả lời dạng hỏi-đáp nhưng AI Agent có khả năng “tự trị” để toàn quyền thu thập và xử lý dữ liệu với tốc độ rất cao, hỗ trợ viết tin ngắn, tổng hợp thông tin, chấm bài, xây dựng giáo án hay cá nhân hóa quá trình học tập… Nhờ đó, năng suất lao động được nâng cao, thời gian và chi phí được tiết kiệm đáng kể. Giờ đây chúng ta có thể tạo trang website, tạo công cụ, ứng dụng mà “không cần biết lập trình”, một giấc mơ không tưởng cho những người không chuyên. Người dùng chỉ cần bắt đầu bằng việc mô tả mục tiêu hoặc ý tưởng của ứng dụng, các yêu cầu thiết kế… phần việc còn lại để AI phân tích yêu cầu, xác định các khối chức năng phù hợp, chia nhỏ phần việc cần xử lý và tự động kết nối chúng thành một gói ứng dụng theo yêu cầu. Xu hướng no code/low code đang mở ra một kỷ nguyên mới vô cùng hấp dẫn, có thể giúp các công ty phần mềm tăng trưởng nhanh và kiếm nhiều lợi nhuận để xây dựng các mô hình AI nền tảng.
2.Thế nhưng, bên cạnh những tiện ích thì dấy lên lo ngại về “cuộc xâm chiến” của binh đoàn robot như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Và thực tế hiện nay sự lạm dụng AI quá mức dẫn đến “lợi bất cập hại”. Tại cuộc họp về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và năm học 2026-2027, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh AI là xu thế tất yếu trong giáo dục hiện đại. Công nghệ này có thể hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh tiếp cận kiến thức linh hoạt hơn và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành giáo dục. Tuy nhiên, cùng với mặt tích cực, việc sử dụng AI thiếu kiểm soát cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Phó Thủ tướng cho rằng nếu không quản lý tốt có thể xuất hiện tình trạng giáo viên dùng AI để ra đề, học sinh sử dụng AI giải bài tập, làm bài kiểm tra hoặc phục vụ mục đích gian lận trong thi cử.
Phải chăng AI, robot là một trợ lý đắc lực giúp “ông chủ” nghỉ hưu non? Câu nói bất hủ của nhà sáng chế Thomas Edison: “Thiên tài chỉ có 1% là cảm hứng, còn 99% là mồ hôi”. Thế nhưng, trong kỷ nguyên công nghệ số, AI đã có thể gánh vác phần “99% mồ hôi” bằng khả năng xử lý dữ liệu khổng lồ và tự động hóa công việc thì rất cần 1% sự sáng tạo, tư duy của con người. Lạm dụng AI sẽ tiêu tốn tài nguyên số, “ngốn” token càng nhiều thì mức phí phải trả càng tăng. Để tận dụng được AI một cách hiệu quả, người dùng cần biết những kiến thức lập trình nền tảng. Người xưa có câu “Binh quý ở tinh, không quý ở nhiều”. Sự phát triển công nghệ số hiện nay gắn liền với cuộc đua tạo những dòng chip mới tối ưu hóa, xử lý nhanh hơn và gọn hơn.
“Thế hệ triệu phú Mỹ tiếp theo sẽ là thợ điện với thợ sửa ống nước”. Đây là nhận định của tỷ phú Jensen Huang CEO của Nvidia, tại một cuộc tranh luận về kỷ nguyên AI gần đây. Ông Huang cho rằng đại học giờ không còn là tấm vé duy nhất dẫn đến thành công khi những nghề thủ công như thợ điện, thợ sửa ống nước hay thợ cơ khí mới là những “mỏ vàng” thực sự của thế kỷ 21. Có thể đây là dự đoán về thị trường lao động tương lai sẽ cần nhiều lao động thủ công lành nghề, nhưng cũng là cảnh báo nguy cơ nhiều ngành nghề bị “xóa sổ” bởi sự thay thế của AI trong 10 năm tới đây.
3.“AI không lấy mất việc của bạn nhưng người khác biết dùng AI sẽ làm điều đó”. Sau kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM, một số thí sinh đặt ra nghi vấn về tính bảo mật của đề thi khi cho rằng một số câu hỏi trong đề có dấu hiệu trùng lặp, thậm chí có nội dung được lấy nguyên bản từ đề thi của các đơn vị khác hoặc từ đề thi ở nước ngoài. Đại diện Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết đơn vị này đã ghi nhận các phản ánh của thí sinh liên quan đến đề thi và sẽ tiến hành tiếp cận đề thi để kiểm tra, xác minh cụ thể các phản ánh từ thí sinh. Theo nghiên cứu được đăng tải dưới dạng thư gửi Tạp chí The Lancet, nhóm tác giả đã phát hiện 4.046 tài liệu tham khảo không tồn tại trong 2.810 bài báo khoa học được xuất bản từ năm 2023 đến đầu năm 2026, nghi vấn do AI “bịa”!
Không chỉ riêng ngành giáo dục, các phương tiện truyền thông đang đứng trước vấn nạn mạng xã hội lan truyền các thông tin thiếu kiểm chứng chứa nhiều rủi ro. Nhà báo Thomas Friedman đã chia sẻ một số thông tin, kinh nghiệm của ông trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Theo ông, có những hiệu ứng cơ bản thường thấy mà một tác phẩm báo chí đưa tới cho độc giả: Thứ nhất, tác phẩm báo chí đưa tới cho người đọc những thông tin mới, cập nhật. Thứ hai, nó đưa ra cách nhìn mới cho độc giả về một vấn đề đã biết, đã được đề cập tới trước đó. Hiệu ứng thứ ba nó cho người đọc cảm thấy những gì được viết trong đó đúng với những gì họ nghĩ (nhưng họ không biết cách thể hiện như thế nào). Và một hiệu ứng rất xấu có thể tạo ra là người đọc chưa đọc đã biết nội dung được đề cập tới. Đây là một điều tồi tệ mà những người làm báo cần tránh. Ông cho biết: “Nhìn lại những gì tôi viết trong cuốn “Thế giới phẳng” đã không còn đúng. Hiện nay, thế giới của chúng ta không phải là “thế giới phẳng” mà là “thế giới rất rất phẳng! So với thời điểm tôi viết cuốn sách đó, thế giới hiện nay đã “phẳng” hơn rất nhiều”.
Và trong thế giới đó, máy móc ngày càng trở nên thông minh, có khả năng học hỏi, giao tiếp và thực hiện nhiều công việc vốn chỉ thuộc về con người. Thế nhưng, cùng với sự tiến bộ ấy lại xuất hiện một nghịch lý đáng suy ngẫm: khi máy móc càng làm thay con người thì nhiều người quá phụ thuộc vào công nghệ, sống vội vàng, tìm kết quả nhanh mà ít quan tâm đến cảm xúc của bản thân và những người xung quanh. Họ dành hàng giờ để kết nối trên không gian mạng nhưng lại trở nên xa cách với những người thân ngay bên cạnh. Khi cảm xúc bị lãng quên, sự đồng cảm bị thu hẹp và các mối quan hệ chỉ còn mang tính lợi ích, con người rất dễ vô cảm, cô đơn giữa một thế giới đông đúc. Thách thức lớn đối với những người cầm bút là phải “gạn đục khơi trong” trước những bài viết “vô hồn” do AI tạo ra, để giữ lửa sáng tạo và các giá trị chân thực của cuộc sống.
Lâm Vũ Công Chính

Bình luận (0)