Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Những điều nên kể cho thế hệ trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 30-4-1975 là mt mc son lch s quan trng ca dân tc Vit Nam; đây là ngày min Nam đưc gii phóng, đt nưc thng nht sau hơn 20 năm chiến tranh…

Học sinh THPT tham quan Dinh Độc Lập (ảnh minh họa). Ảnh: Y.H

Khi kể lại cho thế hệ trẻ (con cái, học sinh, thanh niên…), người lớn nên chọn những câu chuyện mang tính giáo dục sâu sắc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, lòng biết ơn thế hệ đi trước, đồng thời giúp các em hiểu giá trị của hòa bình và trách nhiệm với tương lai. Không nên kể theo kiểu tuyên truyền một chiều hay khơi gợi hận thù mà tập trung vào tinh thần dân tộc, hy sinh vì thống nhất và bài học cho hôm nay, qua đó khơi gợi lòng yêu nước và khích lệ sự tham gia xây dựng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Nhng câu chuyn nên k

Với một sự kiện quan trọng như ngày 30-4-1975, đương nhiên có rất nhiều điều để kể. Nhưng có một số câu chuyện, một số vấn đề nên quan tâm nhiều hơn để thế hệ trẻ hiểu hơn về sự hy sinh anh dũng và tinh thần bất khuất của cha anh, cũng như từ đó khơi gợi những cách nghĩ, cách làm phù hợp trong bối cảnh hiện nay của đất nước.

Đó là câu chuyện về hành trình thống nhất đất nước và ý chí quật cường của dân tộc. Đây là câu chuyện cốt lõi nhất. Kể về cuộc chiến tranh kéo dài, sự hy sinh to lớn của hàng triệu người (cả hai miền) và khát vọng hòa bình, thống nhất. Nhấn mạnh rằng chiến thắng ngày 30-4 không chỉ là thắng lợi quân sự trước một kẻ thù hùng mạnh nhất thời gian mà còn là thắng lợi của ý chí toàn dân, đưa đất nước thoát khỏi chia cắt. Tại sao nên kể? Vì chúng ta có thể giúp thế hệ trẻ hiểu lịch sử không phải để “thắng thua”, mà để trân trọng độc lập và hòa bình hôm nay. Đó là khoảnh khắc lịch sử “xe tăng húc cổng Dinh Độc Lập” (xe tăng 843 và 390). Câu chuyện về các chiến sĩ như Vũ Đăng Toàn, Nguyễn Văn Tập… trên hai chiếc xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30-4-1975, bắt sống nội các Dương Văn Minh và dẫn đến tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Đây là hình ảnh biểu tượng, dễ hình dung, giàu kịch tính. Đó là kết cục tất yếu của một dân tộc đã anh dũng đấu tranh suốt hàng thập kỷ vì nền độc lập, tự do, là điểm kết thúc có hậu của một chương hy sinh, mất mát và mở ra một chương mới hào hùng không kém. Tại sao nên kể? Rất phù hợp với trẻ em và thiếu niên vì ngắn gọn, anh hùng, dễ tạo cảm giác tự hào. Đó là các câu chuyện cá nhân xúc động từ nhân chứng (như tấm bản đồ Sài Gòn). Ví dụ: Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành (công tác tại Thông tấn xã Việt Nam) đã tặng bản đồ Sài Gòn cho Trung đoàn 66 giữa rừng cao su, giúp bộ đội tìm đường nhanh chóng tiến vào thành phố đúng sáng 30-4. Hoặc bản tin phát thanh đọc lời tuyên bố chiến thắng. Kể thêm về những đứa trẻ sinh năm 1975 lớn lên trong hòa bình, hoặc người dân hai miền đoàn tụ sau ngày đó… Hiện còn rất nhiều nhân chứng của ngày lịch sử đó, các trường học, các địa phương hoàn toàn có thể khai thác để phục vụ cho công tác giáo dục truyền thống. Tại sao nên kể? Làm lịch sử gần gũi, cảm xúc, không khô khan. Đó là câu chuyện về hậu chiến: Từ chiến tranh đến hòa bình và phát triển. Kể về những khó khăn ban đầu sau ngày 30-4, nhưng rồi đất nước dần ổn định, người dân hai miền chung sức xây dựng. Sự ra đời của lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM, các câu chuyện ở nông trường/hợp tác xã hay “tay anh phá đá tay em đào sỏi” trong thời kỳ xây dựng đất nước như trong bài hát “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ”… đều là những câu chuyện sinh động, có thể hấp dẫn các bạn trẻ. Nhấn mạnh bài học: chiến tranh gây đau thương cho tất cả, hòa bình mới là nền tảng để phát triển. Tại sao nên kể? Giúp thế hệ trẻ hiểu trách nhiệm hôm nay (học tập, lao động, bảo vệ đất nước) thay vì chỉ dừng ở “chiến thắng”.

K sao cho thuyết phc!

Đương nhiên, cách kể cũng rất quan trọng. Tránh kể những câu chuyện cực đoan, một chiều hoặc chi tiết bạo lực, chết chóc (đặc biệt với trẻ nhỏ). Nên kể góc nhìn từ nhiều phía (quân đội, dân thường, trí thức miền Nam…), bằng thái độ tôn trọng và nhân văn. Vậy nên kể bằng cách nào cho phù hợp? Trước hết, nên theo lứa tuổi và cách kể chuyện gần gũi. Trẻ em (dưới 12 tuổi) thì kể ngắn, vui vẻ, dùng hình ảnh (xe tăng, cờ đỏ sao vàng tung bay…), so sánh với chuyện anh hùng cổ tích. Kết hợp vẽ tranh, tô màu cờ, hát bài “Như có Bác trong ngày đại thắng”, “Đất nước trọn niềm vui”… Thiếu niên/thanh niên thì kể chi tiết hơn, kết hợp nhân chứng sống (nếu có) hoặc video tài liệu, sách (như Chuyện ít biết về ngày giải phóng Sài Gòn, Sống như anh…). Khuyến khích các em hỏi đáp, bày tỏ suy nghĩ.

Có nhiều phương pháp kể hiệu quả. Chẳng hạn, kể kết hợp tương tác; ngồi cùng con/cháu, kể theo kiểu chuyện gia đình, xen lẫn cảm xúc cá nhân (“Bà/cô nhớ ngày đó cả nước reo hò…”). Hỏi: “Con nghĩ hòa bình quan trọng như thế nào?”. Cũng có thể kết hợp đa phương tiện, như xem phim tài liệu ngắn, thăm bảo tàng (Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh…), đọc sách lịch sử, nghe nhân chứng kể trực tiếp (như các buổi giao lưu ở trường). Người lớn cần chú ý tính khách quan và tích cực, như dùng ngôn ngữ trung thực (như cách: “Chiến tranh gây đau thương cho mọi người, nhưng thống nhất mang lại hòa bình”), tránh kích động hận thù hay cường điệu sự việc. Kết thúc bằng thông điệp hướng tới tương lai: “Chúng ta hôm nay có trách nhiệm giữ gìn và xây dựng đất nước mạnh giàu”… Ngoài ra, cần chú ý việc thực hiện thường xuyên, nhất là vào dịp 30-4, 2-9…, hoặc gắn với một số dịp kỷ niệm phù hợp. Các gia đình nên hình thành thói quen để các em tự hào mà không cảm thấy “bài giảng”.

Quan tâm các câu hi gi m

Kể chuyện rất cần thiết nhưng cũng cần có những câu hỏi mang tính gợi mở để trẻ suy nghĩ sâu hơn. Người lớn nên để các bạn trẻ cảm nhận được rằng hòa bình hôm nay không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của biết bao hy sinh xương máu. Vì vậy, câu hỏi nên là: “Nếu không có sự hy sinh của hàng triệu người (cả hai miền), trong đó có rất nhiều thanh niên tuổi 18-20 gác bút nghiên lên đường, thì cuộc sống của chúng ta hôm nay sẽ ra sao?”; “Các em nghĩ “hạnh phúc” mà người lính trẻ Nguyễn Văn Thạc hẹn trả lời người yêu vào đúng ngày 30-4-1975 là gì? Và hạnh phúc của các em hôm nay có liên quan đến lời hẹn ấy không?”… Hay chiến tranh gây đau thương cho cả dân tộc, hòa bình mới là điều quý giá nhất để phát triển nên ngày 30-4-1975 là ngày thắng lợi chung của mọi người dân. Gợi ý: “Sau ngày 30-4, đất nước có những khó khăn gì? Nhưng tại sao chúng ta vẫn coi đó là ngày vui lớn nhất?”; “Trong thế giới hôm nay vẫn còn chiến tranh ở nhiều nơi, các em nghĩ thế hệ trẻ Việt Nam chúng ta có trách nhiệm gì để góp phần giữ gìn hòa bình?”…

Chúng ta cũng thấy rõ, chiến thắng của ngày 30-4 đến từ sự đoàn kết toàn dân, không phân biệt miền Bắc – miền Nam, dân tộc – tôn giáo, giai cấp… Gợi ý: “Tại sao một dân tộc nhỏ bé lại có thể đánh bại một cường quốc lớn nhất thế giới lúc bấy giờ? Bài học về đoàn kết này áp dụng vào cuộc sống học tập, làm việc của các em như thế nào?”; “Trong xã hội ngày nay, khi có nhiều ý kiến khác nhau, chúng ta cần đoàn kết về điều gì quan trọng nhất?”…

Tóm lại, mục tiêu lớn nhất là giúp thế hệ trẻ tự hào về lịch sử dân tộc, biết ơn hy sinh của cha ông và trách nhiệm với tương lai. Khi kể bằng tình yêu thương, sự chân thành và góc nhìn nhân văn, các em sẽ không chỉ nhớ sự kiện mà còn thấm thía giá trị của nó. Đó chính là cách hay nhất để “truyền lửa” cho thế hệ sau.

Nguyn Minh Hi

Bình luận (0)