Từ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) đến Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), hệ thống giáo dục đang có thêm những “điểm tựa” quan trọng để nuôi dưỡng bản sắc dân tộc cho học sinh.

Thế nhưng, thực tế cho thấy không ít nhà trường vẫn đang bỏ lỡ cơ hội này, khi mà các hoạt động nhà trường diễn ra còn hình thức, thiếu chiều sâu và chưa chạm đến cảm xúc của người học. Vậy, làm thế nào để mỗi ngày lễ trở thành một bài học sống động về văn hóa Việt cho học sinh?
“Cơ hội vàng” giáo dục văn hóa dân tộc cho học sinh
Không phải ngẫu nhiên mà các ngày lễ mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa được đưa vào đời sống học đường. Giỗ tổ Hùng Vương hằng năm không chỉ là dịp tưởng nhớ cội nguồn, mà còn là lời nhắc nhở về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Tương tự, Ngày Văn hóa Việt Nam cũng mở ra kỳ vọng xây dựng một không gian giáo dục nơi học sinh được tiếp cận, trải nghiệm và tự hào về bản sắc dân tộc Việt Nam.
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, khi văn hóa ngoại nhập ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ, việc giáo dục văn hóa dân tộc không thể chỉ dừng lại ở sách vở. Những ngày lễ chính là “lớp học mở” lý tưởng, nơi học sinh được học bằng trải nghiệm, bằng cảm xúc, bằng sự tham gia trực tiếp…
Một buổi tái hiện lễ hội dân gian, một phiên chợ quê trong sân trường, hay một hoạt động gói bánh chưng, bánh tét trong dịp Tết cổ truyền… có thể để lại ấn tượng sâu sắc hơn nhiều so với những trang lý thuyết khô khan. Khi được “sống trong văn hóa”, học sinh sẽ hiểu rằng truyền thống không phải là điều xa vời, mà hiện hữu trong từng nếp sống, từng hành động.
Nhiều hoạt động còn hình thức, thiếu chiều sâu
Dù ý nghĩa là vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng ở không ít trường học, các hoạt động nhân ngày lễ vẫn mang tính hình thức, đối phó, làm cho có. Không khó để bắt gặp những buổi lễ được tổ chức theo “kịch bản quen thuộc” như đọc diễn văn, văn nghệ minh họa, và rồi kết thúc nhanh chóng. Học sinh tham gia với tâm thế thụ động, nghe cho xong, thậm chí coi đó như một khoảng thời gian “giải lao” hơn là một hoạt động giáo dục.
Một số nơi tổ chức hội thi, biểu diễn nhưng lại quá chú trọng hình thức. Trang phục đẹp, sân khấu hoành tráng, kinh phí lớn… nhưng nội dung nghèo nàn, thiếu tính trải nghiệm thực chất. Học sinh có thể tham gia múa hát, trình diễn, nhưng không thực sự hiểu mình đang thể hiện điều gì. Thậm chí, có trường biến các dịp này thành áp lực tài chính cho phụ huynh khi phải đóng góp kinh phí cho các tiết mục, chương trình. Mời ca sĩ này nọ với khoản cát-sê khá lớn. Khi đó, ý nghĩa giáo dục bị lu mờ, thay vào đó là sự mệt mỏi, thậm chí phản cảm. Một số trường bị phản ảnh (phải trả lại tiền cho phụ huynh) bởi cách làm thiếu nhân văn thời gian vừa qua.
Nguyên nhân của thực trạng này đến từ nhiều phía. Một phần do nhà trường chưa có định hướng rõ ràng trong việc tổ chức hoạt động trải nghiệm. Một phần do giáo viên còn e ngại đổi mới, vẫn quen với cách làm cũ. Ngoài ra, việc thiếu thời gian, thiếu nguồn lực, thiếu sự nghiền ngẫm, đầu tư cũng khiến các hoạt động về văn hóa lễ hội dễ bị “làm cho xong việc”.
Ngày lễ phải trở thành “bài học sống”
Để mỗi ngày lễ trong nhà trường thực sự có ý nghĩa, theo chúng tôi, cần một sự thay đổi từ tư duy nhận thức đến cách làm. Trước hết, cần xác định rõ mục tiêu: tổ chức hoạt động không phải để “có phong trào”, mà để học sinh hiểu và yêu văn hóa dân tộc. Khi mục tiêu đã rõ, mọi hình thức tổ chức phải hướng đến việc tạo ra trải nghiệm cho học sinh.
Thay vì những buổi lễ mang tính trình diễn, nhà trường có thể tổ chức các hoạt động mang tính tương tác cao. Như cho học sinh tham gia tái hiện lịch sử, đóng vai nhân vật trong truyền thuyết Hùng Vương. Tổ chức các trò chơi dân gian, các cuộc thi tìm hiểu văn hóa theo hình thức sân khấu hóa. Hoặc mời nghệ nhân, người làm nghề truyền thống đến giao lưu, hướng dẫn trực tiếp…
Đặc biệt, nhà trường cần trao quyền chủ động cho học sinh chứ không nên tổ chức theo hình thức như đa số chương trình lễ hiện nay. Khi chính học sinh là người lên ý tưởng, chuẩn bị và thực hiện hoạt động, sự gắn kết và hứng thú sẽ tăng lên đáng kể. Một dự án nhỏ như “tìm hiểu văn hóa địa phương”, “giới thiệu món ăn truyền thống”, hay “kể chuyện lịch sử qua video”… hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm ý nghĩa nếu được đầu tư đúng hướng. Bên cạnh đó, việc tổ chức cần phù hợp với điều kiện thực tế, tránh phô trương, tốn kém. Một hoạt động giản dị nhưng chân thực, gần gũi vẫn có giá trị hơn nhiều so với những chương trình hoành tráng nhưng thiếu nội dung. Vai trò của giáo viên cũng rất quan trọng. Thầy cô không chỉ là người tổ chức, mà còn là người truyền cảm hứng. Khi giáo viên thực sự hiểu và yêu văn hóa dân tộc, sự nhiệt huyết đó sẽ lan tỏa đến học sinh.
Ngoài ra, cần có sự phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội. Phụ huynh có thể tham gia cùng con trong các hoạt động, cộng đồng địa phương có thể hỗ trợ về không gian, nhân lực. Khi đó, giáo dục văn hóa không còn là nhiệm vụ riêng của nhà trường, mà trở thành một quá trình chung.
Đừng để ngày lễ chỉ là “một ngày nghỉ”
Nếu không được tổ chức đúng cách, những ngày lễ như Giỗ tổ Hùng Vương hay Ngày Văn hóa Việt Nam rất dễ bị nhìn nhận đơn giản như… một ngày được nghỉ. Điều này không chỉ lãng phí cơ hội giáo dục, mà còn khiến ý nghĩa của ngày lễ bị nhạt nhòa. Ngược lại, nếu được đầu tư đúng mức, mỗi ngày lễ có thể trở thành một “dấu ấn” trong hành trình trưởng thành của học sinh. Đó là ngày các em hiểu thêm về cội nguồn, về giá trị truyền thống, về trách nhiệm giữ gìn bản sắc dân tộc trong thời đại mới.
Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là nuôi dưỡng tâm hồn. Và văn hóa dân tộc chính là “gốc rễ” của tâm hồn ấy. Khi học sinh biết tự hào về lịch sử, trân trọng giá trị truyền thống, các em sẽ có nền tảng vững chắc để hội nhập mà không hòa tan.
Những ngày lễ trong nhà trường không nên dừng lại ở hình thức hay khẩu hiệu. Đó phải là những “bài học sống”, nơi học sinh được trải nghiệm, cảm nhận và trưởng thành. Muốn vậy, cần sự thay đổi từ cách nghĩ đến cách làm, từ nhà trường đến giáo viên và cả xã hội. Khi mỗi ngày lễ thực sự chạm đến trái tim học sinh, lúc đó, giáo dục văn hóa dân tộc mới đạt được ý nghĩa sâu xa của nó không chỉ là ghi nhớ quá khứ, mà còn là xây dựng tương lai. Và bởi vì: “Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai, cho “mạch nguồn” sức mạnh dân tộc” (trích từ bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hà Nội, sáng 23-8-2025, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa, 28-8-1945 – 28-8-2025).
Hậu Nguyên

Bình luận (0)